1. Trị liệu của anh<0>

10 cuc hn vi bác sĩ cũng không bng mt chc bên em

_
Nắng hắt qua khung cửa sổ tạo ra một khoảng trắng nhỏ trong căn phòng đã nhuốm màu thời gian, cánh cửa gỗ cũ lỗi thời tạo ra tiếng cót két và kết thúc bằng một tiếng cạch nhẹ nhưng đủ đánh vỡ sự im ắng đã bao trùm căn phòng nhỏ trong suốt 15 năm. Có một thiếu niên với mái tóc đen tuyền bước vào, đồng tử nâu đậm lướt nhanh khắp căn phòng đã từng là quen thuộc rồi dừng lại trên chiếc giường có đầy những chú hạc nhỏ đủ các màu được gấp tỉ mỉ tạo thành một đỉnh núi trong căn phòng ngột ngạt.

Những con hạc này nhắc nó nhớ đã từng có người đem lòng nhớ nó nhiều đến mức nỗi nhớ chất đống thành 'núi', rời mắt khỏi những chú hạc màu sắt mắt nó di chuyển lên chiếc bàn học bên cạnh, nơi có vài tia nắng chiếu vào như chiếc bút của ai vừa vẩy mực ra. Một trong số những vết mực đó chiếu vào một tấm ảnh cũ được đặt trong khung ảnh gỗ phủ đầy bụi, trong ảnh là một thiếu niên với chiều cao ngút trời kèm nụ cười má lúm đáng yêu, trông người trong ảnh có vẻ không có gì đặc biệt nhưng chỉ duy nhất nó biết người đó tuyệt vời như nào.

***
"Này, sao lại khóc ở đây mưa hắt hết lên áo trắng rồi"

Áo caro đỏ đen với túi tote bên hông là những gì nó nhìn được lúc đấy với tầm nhìn đã nhoè đi bởi nước mắt và bọng mắt sưng tấy khiến cặp mắt lười biếng chẳng buồn mở hẳn, như bao lần nó nghĩ chỉ là một ai đó qua đường và thấy nó ở đây nên quan tâm hỏi thăm thôi.

Và cũng như bao lần, nó đáp

"Không sao, không cần quan tâm tới tôi"

Câu trả lời của nó khiến người kia khựng lại một chút rồi tiếp lời

"Cậu đang ngồi ở trước cửa nhà tui á, cậu không đứng dậy tui không vào được, lỡ cậu ngồi vậy hàng xóm tưởng tui làm gì cậu thì sao?"

Người kia thản nhiên đáp lại, thành công khiến vàng tai của nó nóng lên đáng kể. Sau tiếng xin lỗi nhỏ nó rời đi để lại cậu chàng áo caro đỏ đen và túi tote bên hông ở lại, nó cảm nhận được có một ánh mắt nhìn theo bóng lưng nó nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt đó rơi khỏi lưng nó.

Nước mưa xối xả làm cả cơ thể nó ướt nhẹp, mới rời khỏi hiên nhà người ta được vài bước mà nó tưởng như mình mới nhảy vào một bồn nước xong.

"Mưa to lắm á, trú lại không?"

Giọng nói trầm khàn lại vanh vảnh bên tai khiến nó quay đầu lại nhìn, người kia đứng dưới hiên nhà tay đút túi quần còn mắt thì nhìn chằm chằm vào nó, hết cách Thôi Nhiên Thuân cũng đành trú lại.

"Có"

Bước vào căn nhà nhỏ với lối đi chỉ đủ hai người là nó và em đi, vai áo của nó ướt nhẹp chạm vào vai em khiến em rùng mình. Theo phản xạ nó bật người qua một bên nhưng lối đi này quá chật hẹp làm nó vô tình đập đầu vào bức tường bên cạnh. Một cảm giác nhức nhối truyền từ trên đầu xuống làm nó tê dại còn người bên cạnh thì xuýt xoa liên hồi.

"Ầy trông đau thế, có sao không?"

"Không sao"

"Trông người cậu cũng ngang ngang tui thôi á, tui đưa quần áo của tui cho cậu mặc nha xong có gì mai cậu đem trả tui"

Theo lẽ thường tình nó sẽ từ chối vì dù sao cũng là lần đầu gặp gỡ, nó không thể cứ thế lấy quần áo của người ta mặc được. Nhưng nó nhìn lại nó, từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào là không ướt nếu cứ để bộ dạng này kéo dài thêm nữa chắc chắn mai nó sẽ ốm.

"Phiền cậu quá"

"Không sao hết á, ngồi ở nhà ăn đợi tui lấy khăn xong cậu lau người qua đi rồi tui lấy quần áo cho"

Nhiên Thuân ngồi xuống cái ghế gỗ cạnh bàn ăn, mắt nó không kìm được mà đảo một vòng xung quanh căn bếp nhỏ. Đồ đạc được xếp gọn gàng nhưng không gian khá chật hẹp nên căn bếp chỉ chứa được đến ba người là cùng, nhìn người kia cũng chỉ tầm tuổi nó nên nó cũng dễ hiểu tại sao người ta lại chọn một căn nhà nhỏ hẹp như này để ở.

Bất giác một cảm giác nhồn nhột chuyền đến từ dưới chân nó, một chú tiny poodle trăng đang dè chừng trước nó.

Đúng lúc mọi sự chú ý của nó còn đang đổ dồn vào chú cún con dưới chân thì có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai áo sũng nước của nó.

"Quần áo nè, lau người đi"

"Cảm ơn"

"Mà trông cậu quen lắm, hình như tui nhìn thấy cậu ở đâu rồi á"

Nói đến đây Nhiên Thuân bỗng khựng lại, cái khăn đang di chuyển trên cánh tay nó cũng vì thế mà chậm lại.

"Ở đâu cơ"

"Tui không nhớ rõ, nhưng hình như là thấy ở đâu đó rồi"

"Không cần nhớ đâu, chỉ cần nhớ tên tôi là Thôi Nhiên Thuân là được"

"Ò, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"19"

"Ầy, vậy phải gọi là hyung chứ, em mới 18 tuổi thôi"

"18 tuổi? Mới lên Seoul sao"

"Vâng, em mới lên hồi đầu năm á"

"Chúng ta làm bạn nhé?"

"Dạ? Anh nói gì á em nghe không rõ"

"Anh nói chúng ta làm bạn nhé"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top