Đào hoa khai đông viên, Hàm tiếu khoa bạch nhật.
Notes: nhạc nghe cho zui XD
1.
Trên trời có một vị thần tên là Hwanung, người cai quản tất cả lễ nghi tại thiên giới, cũng là chủ nhân vườn đào mười dặm phía đông ngọn núi Songnisan.
Cứ mỗi ba trăm năm Hwanung sẽ chọn ra một tiên đồng phù hợp xuống nhân gian cai quản vườn đào. Năm nay đến lượt của vị tiên đồng năm trăm năm tuổi - Soobin.
"Tại sao không trồng đào ở thiên giới vậy ạ?" Soobin nhớ mình đã hỏi Hwanung khi lần đầu tiên bước đi trên mặt đất nhân gian.
"Tuy chúng ta đã chống lại được sinh tử nhưng không có một sức mạnh nào bì được linh khí ở nhân gian. Cây đào này chỉ có thể phát triển tốt nhất khi ở đây."
Hwanung giao lại cho Soobin một hạt giống, trước khi bay về trời để lại một lời ước hẹn, "Một ngàn năm sau chúng ta sẽ gặp lại, hy vọng lúc đó con đã sẵn sàng kế nhiệm ta."
Mục tiêu khi ấy của Soobin cũng chẳng phải chức vụ cao quý của Hwanung. Cậu chỉ biết rằng mình là một tiên đồng và nhiệm vụ từ khi sinh ra trên cõi đời này chính là chăm sóc cho cây đào mau lớn.
Từ một hạt giống bé xíu cho đến cây con chỉ mới nhú có bốn cái lá, nghe thì có vẻ nhanh nhưng Soobin phải mất hai trăm năm để khiến nó nảy mầm.
Hạt giống này có linh tính, Hwanung nói. Nhưng đây là một linh hồn vô cùng khó chiều.
Hằng ngày, Soobin phải lấy nước tưới cây từ những hạt sương sớm đọng trên cỏ thảo chi. Sau đó ngâm thơ từ những tác giả nổi tiếng đương thời. Thỉnh thoảng còn phải tẩm loại rượu ngon nhất lên đất chỗ gốc cây.
Rượu mà Soobin tìm về có tên là Tuấn Tú, thuộc hàng thượng phẩm trong kinh thành. Cây đào được tẩm rượu Tuấn Tú, ắt hẳn sau khi lớn lên sẽ trở thành cái cây đẹp nhất khu rừng. Soobin mơ hồ nghĩ ngợi.
Suốt năm trăm năm phải lặp đi lặp lại một công việc thì dù có là thần tiên vẫn thấy nản lòng. Ngay cả Soobin cũng không nhịn được ý định bỏ trốn khi trải qua hai trăm năm đầu tiên nơi hạ giới.
Đến lúc Soobin nhìn thấy được sắc xanh trên những lá non đầu tiên của cây đào, cậu mới biết thế nào là cảm giác vui sướng khi nhìn thấy thành quả từ sự chăm chỉ không ngừng.
Soobin xem đây là một thành tựu đầu tiên của mình, vượt lên trên cả lời khen ngợi của Hwanung.
Trước đây trong cung của Hwanung có tới hai trăm tiên đồng học việc. Soobin không phải là người xuất sắc nhất vậy mà lại được thượng thần chọn làm người chăm sóc vườn đào. Đồng nghĩa với việc cậu là người duy nhất kế nhiệm Hwanung.
Soobin đã từng hỏi Hwanung lý do vì sao. Người chỉ xoa đầu cậu đầy dịu dàng, "Vì con là một vị tiên có trái tim giống con người nhất."
Tiên nhân muốn có được sức mạnh, chỉ có thể phá vỡ căn cốt của một phàm nhân, mất đi thất tình lục dục.
Soobin là một tiên nhân có thất tình lục dục, nhưng chưa bao giờ cậu để những điều đó khiến bản thân thân trở nên sa ngã.
Đào tiên muốn sinh trưởng tốt cần có tình yêu. Chẳng có ai thích hợp nhất ngoài Soobin, người có tình yêu thương và cả lòng tốt.
Những năm tháng học việc bên cạnh Hwanung, dù được thầy lẫn các vị tiên đồng khen ngợi nhưng Soobin vẫn chẳng có lấy một người bạn thật sự. Thế nên trong suốt thời gian dài đằng đẵng ở nhân gian, cây đào dần trở thành người bạn gắn bó với Soobin lâu nhất.
Để đào tiên hóa thành hình người phải mất tận một ngàn năm. Soobin muốn nhanh chóng được gặp gỡ người bạn này, cậu càng đốc thúc bản thân phải thật chăm chỉ hơn.
Thêm ba trăm năm trôi qua, cây đào nay đã trở thành một tán cổ thụ, tuy rằng vẫn có tuổi đời trẻ nhất trong vườn đào mười dặm.
Khi đã quen dần với không khí hạ giới, Soobin chẳng còn sợ vì gặp phải phàm nhân. Cậu bắt đầu đi xuống thôn trang dưới núi Songnisan, một là vì muốn được gặp gỡ dân làng, hai là có thể đem được những món ngon vật lạ về cho cây đào.
"Hôm nay tôi được người ta tặng cho một cây trâm gỗ, họ bảo hãy tặng cho người mà tôi yêu mến. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến người thôi." Soobin mỉm cười tựa vào thân cây đào. Ngay lập tức, những chiếc lá cọ vào nhau tạo thành tiếng xào xạc cứ như đang phản ứng lại lời nói của cậu.
Soobin biết rõ cây đào đang vui mừng.
"Chỉ còn ba trăm năm nữa, tới khi ấy, tôi nhất định sẽ dẫn người ngắm nhìn nhân gian."
Soobin không có bạn trên thiên giới, nhưng người theo đuổi cậu lại không ít.
Một ngày nọ, long thần Beomgyu cai quản phía Tây mang theo những đợt sấm chớp mà tới.
"Tại sao anh cứ phải chăm sóc cái cây vô tri này? Theo ta đi, ta sẽ đưa anh đến những rặng núi hùng vĩ và miền biển rộng lớn hơn cả nơi này."
Long thần nỗ lực lôi kéo nhưng chỉ nhận về một cái lắc đầu, "Tôi chỉ là một tiên đồng cai quản vườn đào. Ngài nên dành cơ hội đó cho những người có hoài bão lớn lao hơn."
Qua một trăm năm, văn thần Taehyun cưỡi mây hạ phàm.
"Anh đã bị Hwanung lừa rồi. Tài năng của anh không nên phí phạm ở vườn đào bé nhỏ này, hãy theo ta, ta sẽ cho anh mọi tri thức của thế gian."
"Nghe hấp dẫn đấy, nhưng thưa ngài, nhân gian còn rất nhiều bậc trí giả cần có thêm kiến thức mới để cai trị đất nước. Ngài hãy dành cơ hội này cho họ."
Một tháng năm nào đó, võ thần Huening Kai mặc áo giáp hoàng kim mà tới.
"Nếu ngươi không đi theo ta, nơi này sẽ chìm trong biển lửa!"
Tất nhiên Soobin chỉ có thể sử dụng quyền trợ giúp đến từ thượng thần Hwanung mới có thể tống cổ vị tiểu thần ngang ngược ấy đi.
Thật ra những lời mời ấy đều hấp dẫn Soobin nhưng cậu biết mình chỉ là một tiên đồng. Con đường đã định từ khi sinh ra chắc chắn khác biệt so với những vị thần tiên cao quý kia. Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cậu càng không thể rời bỏ nơi này.
Trên tất cả, ở nơi mà không ai có thể nhìn thấu, Soobin lần đầu biết khát khao một thứ gì đó. Cậu hy vọng mình là người đầu tiên nhìn thấy hình dạng cuối cùng của đào tiên.
2.
Một ngàn năm trôi nhanh như nước chảy qua kẽ tay, trải qua trăm lần thay đổi triều đại, chỉ có rừng đào phía đông ngọn núi Songnisan vẫn vẹn nguyên như thuở xưa. Nơi ấy có một vị tiên đồng một lòng chờ đợi tới ngày có thể tận tay tặng trâm gỗ cho người mình yêu mến.
Trời sẽ không phụ lòng những người có tình. Khi Soobin xách bình rượu mới mua để tưới đẫm gốc đào, cậu bỗng nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi khoác ngoài chiếc áo xanh nhạt. Người ngồi lặng im dưới tán cây đào và nhìn cậu thật lâu.
Đó là lần đầu tiên Soobin gặp đào tiên Yeonjun.
Tất cả giống như một khúc nhạc Soobin vô tình nghe thấy khi mãi đuổi theo những phồn hoa nhân gian. Chỉ là một khắc thoáng qua nhưng để lại dấu ấn cực kỳ sâu đậm. Cậu đã không thể nào quên được dáng vẻ của vị đào tiên khi đó.
Một, sắc môi người hồng tựa hoa đào.
Hai, người thơm một mùi rượu, mà Soobin biết rõ đó là rượu Tuấn Tú.
Và ba, Soobin tự ngộ ra một chân lý, rằng một ngàn năm chờ đợi để đổi lấy ánh nhìn của đào tiên kia thật đáng giá.
Như đã ước hẹn, Soobin và vị đào tiên cùng đi ngắm nhìn khắp nhân gian. Đây là tửu quán nổi tiếng nhất kinh thành. Kia là nhạc phường đã từng thiết đãi hoàng đế. Từ miền đồng bằng trải dài đến ven biển, không có nơi nào mà họ không đi qua.
Một ngàn năm Soobin đã đi khắp nơi nhiều đến nỗi không còn phải cảm thán vì sao biển rộng sông dài. Chỉ khi bắt gặp khóe mắt ửng đỏ vì vui sướng của Yeonjun, Soobin mới có thể một lần nữa tận hưởng niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì có người ở bên ta.
Đêm hội thả hoa đăng, Soobin ngại ngùng lấy từ trong ngực áo ra một chiếc trâm gỗ để tặng cho người kia. Yeonjun nhận lấy rồi ngay lập tức cài trâm lên tóc.
Bên dòng sông lunh linh triệu ánh đèn hoa, đôi má tròn của vị tiên đồng ửng hồng như một trái đào chín.
"Cám ơn cậu. Ta đã nghe cậu nói muốn tặng ta cây trâm này mãi, cứ nghĩ cậu sẽ chẳng còn nhớ."
Làm sao ta có thể quên được. Ta chờ đợi ngần ấy thời gian cũng chỉ vì muốn tặng người thứ này thôi. Nỗi niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao đã ngăn cản Soobin bày tỏ, cậu chỉ thể nắm lấy tay áo xanh nhạt của người kia và mỉm cười ngây ngô hệt như một chú cún con.
"Tại sao con người lại thả hoa đăng?" Yeonjun nhìn ngắm chiếc đèn hình hoa sen trên tay mình.
Trong đêm tối, ánh nến nhỏ bé nhưng lại lan tỏa gần hết khuôn mặt của đào tiên. Soobin còn có thể nhìn thấy đôi môi hé mở của người, nhịn không được nuốt nước bọt vài cái. Xin thần linh hãy tha thứ cho ta vì đã trót có suy nghĩ không đứng đắn.
"Có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Đó có thể là đem ánh sáng tới để mở đường cho những chúng sinh lầm lạc. Hoặc cũng đơn giản như là một lời nguyện ước."
"Điều ước đó có thể thực hiện được không?"
"Tôi không chắc, đây cũng chỉ là một nét văn hóa truyền thống của phàm nhân. Họ không khát cầu giấc mơ sẽ trở thành sự thật..." Soobin phải ngừng mất mấy giây vì ánh nhìn chăm chú của Yeonjun đã ở một khoảng cách thật gần, gần đến nỗi cậu có thể nhìn thấy ánh lửa cháy bùng bên trong đôi con ngươi trong suốt của vị đào tiên. "Họ chỉ mong có thể tận hưởng bầu không khí này, cùng với người mà họ yêu thương."
Tiên nhân trời sinh lạnh nhạt, họ không thấu hiểu tình cảm phàm trần, cũng chẳng buồn nhìn tới. Yeonjun chỉ tay hướng về phía bầu trời, "Vậy ta muốn nhanh chóng có thể trở về đó."
Sau khi đào tiên biến thành hình người sẽ phải trở về cung Nhật Nguyệt. Họ được dẫn dắt bởi Hằng Nga, người chỉ dạy cho họ những bài học về âm luật và ca vũ. Sứ mệnh của đào tiên cũng chính là dâng lên những vũ khúc tế trời.
Mệnh của đào tiên nhất định phải quay về trời, dù nhân gian có đẹp đến mấy vẫn không bằng nơi họ gọi là cố hương.
Có một ngày Yeonjun vô cùng mất kiên nhẫn đến nỗi phải than phiền, "Tại sao bọn họ mãi vẫn chưa đến đón ta?"
"Sớm thôi, Hwanung sẽ không thất hứa."
"Hwanung? Tay tổng quản của thiên đình đấy sao? Cậu tin ông ta cũng là điều dễ hiểu thôi vì đó là thầy của cậu mà."
Soobin không hiểu hết được những lời nói mang tính châm chọc của Yeonjun. Cậu chỉ thấy buồn vì vị đào tiên muốn trở về thiên đình sớm hơn, trong khi cậu chẳng nỡ rời xa nơi này.
"Người không còn thích nhân gian nữa sao?"
"Đúng vậy, ta đã chán nơi này rồi. Ta nghĩ nơi tiên giới sẽ đẹp hơn nhân gian rất nhiều. Hơn nữa, ta còn có thể gặp những vị tiên giống mình."
"Chẳng lẽ tôi không giống người hay sao, tôi cũng là người trời đó." Soobin nhăn nhó phản bác.
Yeonjun phì cười, "Soobin à, cậu thật quá ngây thơ. Cậu chỉ là một tiên đồng, còn ta đào tiên sinh trưởng từ linh khí của đất trời, khi quay về chắc chắn vị trí của hai ta sẽ càng khác biệt."
Lần này thì Soobin hiểu được thế nào là "khác biệt" trong lời nói của Yeonjun. Không những hiểu rõ mà cậu còn thấy đau, vì Yeonjun có suy nghĩ thật khác so với cậu.
"Khác nhau thì người sẽ không thích ta ư?" Soobin ủ dột hỏi.
"Điều đó là hiển nhiên." Yeonjun trả lời. "Ta chỉ thích những người đặc biệt giống ta. Ví dụ như hồ tiên, nghe nói nó có chín cái đuôi đẹp tuyệt. Hay rồng ở phương bắc, ta muốn nhìn tận mắt lớp vảy như pha lê của nó."
Mặc cho Yeonjun háo hức về những mộng tưởng xa xôi, Soobin đã không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Đôi mắt cậu sụp xuống nhanh chóng, chiếc vòng mã não màu xanh phỉ thúy cứ thế ghìm chặt trong tay áo, mãi mãi chẳng còn có hội để tặng cho đào tiên ấy.
Soobin dặn lòng, mình sau này sẽ không bao giờ thích người nữa.
Không lâu sau đó, uớc nguyện hồi trời của Yeonjun đã trở thành sự thật.
3.
Đào tiên ngàn năm trở về trời, ngay lập tức được đón vào cung Nhật Nguyệt bằng màn kiệu đón người đưa không thể hoành tráng hơn. Còn vị tiểu tiên đồng của thần Hwanung lại nhậm chức mới trong bầu không khí vô cùng tĩnh lặng.
Buổi nhậm chức thậm chí không có ai ngoài hai người đang ngồi thưởng trà nơi hoa viên trong cung điện dát màu vàng đồng.
Soobin ngẩn ngơ nhìn tách trà trong tay, bất chợt lên tiếng: "Ai sẽ là người phải xuống nhân gian để canh gác vườn đào trong ba trăm năm tiếp theo?"
Hwanung nhấp một ngụm trà, "Tất nhiên là một trong những tiên đồng mà ta để lại cho con. Nhưng tiêu chí chọn lựa thì chỉ có một mình con biết được thôi."
"Thưa thầy, xin thầy hãy giải thích thêm cho con biết về số mệnh của những vị đào tiên trước đây."
Hwanung vuốt chòm râu trắng xóa của mình, đôi mắt nhắm nghiền ra chiều hồi tưởng.
"Khi xưa có một vị đào tiên vô cùng xinh đẹp. Nàng còn nổi tiếng hơn bằng kỹ năng ca múa nên rất được thiên đế sủng ái. Rồi nàng yêu phải một phàm nhân. Thiên đế vô cùng tức giận, giáng cho nàng tội cãi mệnh trời. Hình phạt chính là cắt giảm một nửa tuổi thọ rồi đuổi xuống nhân gian. Hậu quả là tuổi thọ của những vị đào tiên về sau ngày càng tụt giảm."
Soobin trầm ngâm, cố gắng giấu đi đôi bàn tay đang cào vào nhau đến nỗi rướm máu, "Vậy Yeonjun, đào tiên đó còn bao nhiêu thời gian?"
"Không quá năm trăm năm." Hwanung lãnh đạm nói.
Đối với một tiên đồng như Soobin, năm trăm năm chẳng khác nào mây bay. Nhưng đào tiên chỉ còn lại năm trăm năm, đủ để Soobin bàng hoàng nhận ra cậu sẽ không thể gặp lại người đó được nữa.
Ta mở mắt đón nhận thế giới chỉ để nhìn thấy người tỏa sáng rực rỡ như ánh dương, nhưng vận mệnh của người chỉ như một tia sáng vụt qua đáy mắt mà ta không có cách nào nắm lấy.
"Là ngươi, ta nhớ ra rồi, ngươi tên là Soobin, kẻ đã luôn chăm sóc khi ta sinh ra trên thế gian này."
Lâu rồi bọn họ mới cơ hội gặp nhau trên tiên giới. Đã lâu đến mức Soobin chẳng còn nhận ra được thời gian của Yeonjun đang dần kết thúc.
Khi Soobin bước vào cổng chính của cung Nhật Nguyệt, cậu nhìn thấy một vị tiên nhân đang nằm uống rượu dưới góc đào cổ thụ được trồng trước sân.
Lần đầu tiên Soobin nhìn thấy Yeonjun mặc áo gấm lụa màu hồng, trông người còn rực rỡ hơn cả những đóa hoa nở rộ phía bên trên.
Mái tóc đen còn vương đầy cánh hoa. Soobin phải nhịn lắm mới không đưa tay phủi xuống.
Mặc dù giờ đây Yeonjun đã ngập chìm trong son phấn như bao cung nhân khác ở cung Nhật Nguyệt, nhưng Soobin chắc chắn rằng cậu vẫn còn ngửi thấy mùi rượu Tuấn Tú từ người của vị đào tiên.
"Cái rượu ngươi cho ta uống tên gì ấy nhỉ?"
"Rượu Tuấn Tú, loại rượu ngon nhất trần gian."
"Được rồi, ngươi không cần phải nhấn mạnh vế sau như vậy đâu. Nếu không phải đồ ngon thì ngươi dám đưa cho ta à." Yeonjun ngà ngà say mà nghểnh cổ về sau.
"Yeonjun, người say rồi." Soobin nhanh chóng tiến đến bên cạnh Yeonjun, nhẹ nhàng vòng một bên cánh tay đặt ngang lưng đào tiên để người có thể chống đỡ.
Yeonjun hừ vài tiếng, liếc đôi mắt ửng đỏ nhìn Soobin, rồi chu đôi môi hồng nhuận xinh đẹp ra trông vô cùng hờn dỗi, "Ta không có say." Rồi tiếp, "Ta nhớ mùi rượu Tuấn Tú. Đúng là uống nhiều rồi thì không có loại nào sánh bằng nó."
"Ta có thể đưa người đi uống lần nữa." Soobin ấp úng nói. Sự xấu hổ đã bị lộ tẩy bởi màu hồng phấn lan tỏa trên gò má của cậu.
"Tiệc mừng thọ thiên đế sắp tới rồi, ta phải hoàn thành xong vũ khúc tế trời, không có thời gian rảnh cho tiểu tiên đồng nhà ngươi đâu."
"Vậy khi nào người mới có thời gian?" Soobin lại dùng ánh mắt mong chờ liếc nhìn Yeonjun. Cậu rất hy vọng cả hai có thể quay lại vườn đào năm xưa và cùng uống rượu dưới gốc cây.
Lần này Soobin đã lấy hết can đảm để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của người kia. Khoảng cách gần giúp cậu phát hiện được những sóng sánh trong đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ ấy cho đến khi nó híp lại thành nửa vầng trăng, "Được thôi."
Soobin ngẩn ngơ nhìn Yeonjun đứng lên rồi ném cho cậu một ánh nhìn đầy khiêu khích, "Vũ khúc đó ta đã nghĩ được một nửa rồi, ngươi có muốn xem không?"
Tất nhiên Soobin không thể nào từ chối lời mời hấp dẫn ấy được.
Khắp thiên giới không thiếu những cung nhân có khả năng múa điêu luyện nhưng tuyệt nhiên không có ai vượt qua được tài năng của Yeonjun. Quả nhiên là đào tiên ngàn năm, người được sinh ra với số mệnh dâng tặng điệu nhảy linh thiêng cho đất trời.
Động tác của Yeonjun vô cùng nhẹ nhàng và thanh thoát. Từng cái nhấc chân nhấc tay cũng đủ khiến Soobin trầm mê.
Yeonjun giống như một chú chim xinh đẹp, người tự do bay nhảy trên chính bầu trời của mình. Tấm dải lụa trắng tung bay lại tựa một vầng sáng bao quanh khắp người trông chẳng khác nào một vị thần cổ xưa.
Điệu nhảy của vị đào tiên như có một sức mạnh vô hình đánh thẳng vào đáy lòng của Soobin khiến cậu không tài nào ngăn cản dòng lệ đang trực chào tuông rơi.
Soobin say mê cây đào, cũng đã từng chết tâm vì sự lạnh nhạt của nó. Sau hơn một ngàn năm, cậu nhận ra rằng bản thân đã chẳng có cách nào xóa đi sự tồn tại của người này được nữa.
Nếu vận mệnh của đào tiên kết thúc khi hiến tặng vũ khúc đẹp nhất cuộc đời cho thần linh, thì Soobin tình nguyện để cho quãng đời còn lại của cậu sẽ phải bị trói buộc bởi hình bóng của người này.
Yeonjun giống như một ngọn gió, cũng tựa như một dòng nước. Tất cả đều hiện hữu nhưng lại chẳng thể giữ được lâu.
4.
Ngày mừng thọ thiên đế cuối cùng cũng diễn ra. Khắp thiên đình được trang trí đặc biệt tráng lệ bằng những dải lụa đỏ thắm và thiên đăng được thả khắp bầu trời. Nhưng so với niềm vui chung của chúng tiên thì Soobin chỉ mong đợi sự xuất hiện của một người duy nhất.
Khi ánh đèn được thắp sáng trải dài khắp cung điện cũng là lúc tiếng nhạc vang lên. Soobin nghe được tiếng lắc chân kêu lên vô cùng mị hoặc. Từ đằng xa, cậu nhìn thấy Yeonjun bước vào bên trong điện.
Trang phục diễn của Yeonjun trông vô cùng diễm lệ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Hôm nay vị đào tiên ngàn năm nổi tiếng khắp tiên giới đã không còn trang điểm cầu kỳ như trước mà thay vào đó là vẻ đẹp tự nhiên càng thêm cuống hút tất cả ánh nhìn của mọi người.
Khi Yeonjun bắt đầu điệu nhảy, cả đất trời như ngừng lại chỉ để chứng kiến thời khắc đẹp nhất này. Yeonjun trông chẳng khác gì một chú chim phượng hoàng bay lượn trong thế giới riêng của mình.
Phượng hoàng tự đốt cháy mình và hóa thành tro, chờ đợi vòng luân hồi kế tiếp.
Vận mệnh của đào tiên là dâng hiến từng bước nhảy của họ cho thánh thần. Và nó sẽ kết thúc khi họ đã sáng tạo ra vũ khúc tuyệt nhất trên đời.
Sẽ chẳng có một ai biết được số mệnh ngắn ngủi này của đào tiên ngoại trừ người chăm sóc nó từ khi còn là một hạt giống bé xíu.
Yeonjun rời đi trong tiếng reo hò của mọi người. Còn Soobin đuổi theo nhanh chóng hết mức có thể.
Khi đã về tới phía cây cầu kết nối giữa cung Nhật Nguyệt và thiên đình, Yeonjun bỗng chốc té ngã xuống mặt đất lạnh toát. Yeonjun cố gắng hết sức mới mở được mí mắt của mình lên, cũng là lúc người nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Soobin ở cự ly gần.
"Tôi sẽ đưa người đến thái y. Người nhất định không có mệnh hệ gì!" Soobin càng khẩn trương hơn khi nhìn thấy Yeonjun ho ra một búng máu đỏ đến chói mắt.
Nhưng Yeonjun chỉ lắc đầu, "Soobin, ta không thể chống lại số mệnh, mà số mệnh này cậu hiểu rõ hơn ai hết có đúng không?"
"Người phải cố lên, tôi sẽ cầu xin thiên đế!"
"Soobin ta không cần. Ta phục tùng số mệnh, ta sẽ không làm trái nó." Yeonjun vươn tay vuốt lên một bên má của Soobin, bẹo một cái rõ đau khiến Soobin không thể nói được gì ngoài việc rơi nước mắt, "Sau tất cả, thế gian này là một nỗi đau."
"Soobin, ta muốn nói cám ơn cậu. Cám ơn cậu đã ở bên ta từ khi khởi sinh cho đến lúc kết thúc. Nếu được, ta muốn chúng ta có thể lại gặp nhau."
Dòng nước mắt nóng bỏng đến nỗi Soobin tưởng chừng như đôi má của cậu sẽ bị đốt cháy khi nhìn thấy mi mắt dần khép của Yeonjun.
Không được, tôi không cho phép. Ngay lập tức, Soobin định truyền linh lực cho Yeonjun thì Hwanung xuất hiện để ngăn cản cậu, "Soobin, con có thể chống lại ý trời, nhưng quyết tâm của một người thì vĩnh viễn không thể nào đâu."
"Xin thầy hãy kéo dài sinh mệnh của Yeonjun!" Soobin gào lên đầy tuyệt vọng.
"Con còn chưa hiểu hay sao? Hãy nhìn vào gót chân đầy những vết thương mãi không thể lành của Yeonjun, nó đã đánh đổi những điều gì để có thể trở thành vũ công giỏi nhất thiên giới. Điệu nhảy tế trời hôm nay đã chứng minh số phận của nó đã tới hồi kết. Nó liều mạng hoàn thành vận mệnh cũng chỉ đợi đến hôm nay."
"Con ko hiểu, thưa thầy, con không hiểu những điều đó, con chỉ không muốn Yeonjun phải chết. Chẳng lẽ thầy của năm xưa cũng bỏ mặc đào tiên của mình biến mất như vậy hay sao!?"
Lần này Hwanung không nhìn cậu, chỉ ngẩng đầu nhìn ngắm ánh trăng, "Con nói xem, có lẽ ông trời rất công bằng, họ tước đi tuổi thọ của đào tiên, rồi họ tạo ra kẻ sẽ ghi nhớ hình bóng của đào tiên đến muôn vàn kiếp sau."
Soobin dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt lên đôi má dần lạnh của Yeonjun, trong cõi lòng tan nát như thể tiên đan bị bóp nát.
Hwanung thở dài, "Từ khi sinh ra Yeonjun đã sống trong một thế giới hoàn mỹ của riêng mình, nó đem thế giới đó hướng về bầu trời. Sự thật rằng tiên giới cũng chẳng hề tốt đẹp như nó nghĩ. Khi Yeonjun phát hiện ra được số mệnh của một đào tiên, thế giới trong lòng nó cũng sụp đổ. Thần tiên không có thất tình lục dục, nhưng thần tiên là những người dễ sa ngã nhất. Nó lựa chọn đẩy nhanh vận mệnh, âu cũng là sự giải thoát."
"Soobin, có đôi khi buông tay cũng là phương thức của tình thương. Để nó đi đi." Hwanung nói lời sau cùng trước khi biến mất.
Vào đêm ấy, Soobin ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Yeonjun rồi nhảy xuống trần gian. Thoáng chốc cả hai đã về lại vườn đào năm xưa.
Soobin bắt đầu nhớ lại từng thời khắc bọn họ ở bên nhau khi còn ở nhân gian. Có lẽ bắt đầu từ nơi đây, Yeonjun đã luôn sống trong mộng tưởng của mình, về một thế giới không có thực.
Yeonjun mãi mê chạy theo những điều mới mẻ vì vậy người chẳng hề nhìn đến Soobin, một kẻ không thuộc về thế giới hoàn mỹ ấy.Người bỏ qua tất cả những quan tâm và ân cần, xem đó là lẽ tự nhiên phải có đối với một người có nhiệm vụ chăm sóc cây đào.
Cho tới khi thế giới ấy của Yeonjun vỡ vụn, người mới nhận ra những thứ đã đánh mất, nhưng chẳng cách nào quay ngược thời gian. Chính vì vậy Yeonjun mới nhớ mùi rượu Tuấn Tú, nhớ cây trâm gỗ. Thậm chí còn múa tặng Soobin như một lời từ biệt. Sau cùng, người đã chẳng thể nào từ chối lời mời trở lại nhân gian của Soobin.
Tiếc thay, những ngọn đèn hoa đăng đã không thể đưa những ước nguyện đó đi thật xa. Một cơn sóng dâng lên và rồi nó nhấn chìm mọi thứ xuống dưới sâu khoảng tối vô tận nơi biển khơi.
Vận mệnh của đào tiên đã kết thúc, tiên đan mất đi linh lực mà vỡ nát, cả cơ thể cũng tan thành trăm triệu cánh hoa bay trong gió.
Soobin cố lắm mới giữ lại được một bông hoa nguyên vẹn trong lòng bàn tay. Rồi cậu hôn lên nó bằng tất cả tình cảm thành kính nhất.
Soobin là một tiên nhân có thất tình lục dục nhưng cậu chưa bao giờ để những thứ tình cảm ấy khiến bản thân sa ngã. Nhưng giờ thì cậu đã sẵn sàng cho tất cả mọi sa ngã của thế gian.
Ít lâu sau trần gian gặp nạn, vườn đào nọ cũng bị đốt cháy thành tro bụi. Sau này, chẳng ai nhớ phía Đông dãy núi Songnisan đã từng có một vườn đào hoa nở trải dài mười dặm.
***
Seoul chào đón tháng hai bằng những cung đường nở đầy hoa anh đào. Ánh mặt trời trải dài theo từng bước chân đầy hy vọng của chàng trai đang cố gắng vượt qua dòng người tấp nập.
Choi Soobin năm nay mười sáu tuổi, chân ướt chân ráo rời quê lên thành phố, nuôi mộng về một sân khấu tràn ngập ánh đèn như dãy ngân hà rực rỡ. Cậu đã sẵn sàng cho tương lai của mình ở nơi này và cả những cuộc gặp gỡ đầy mới mẻ.
Ngày đầu tiên gặp mặt các thực tập sinh ở công ty, Soobin đã không thể dời mắt khỏi cái cậu trai lớn hơn mình một tuổi, người được mệnh danh là thực tập sinh huyền thoại.
Soobin nuốt nước bọt vài cái khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của người nọ, thầm cảm thán, "Seoul toàn người ngầu như vậy đó hả, mình thấy khó khăn ghê, nhưng mà Choi Soobin à, mày có thể làm tốt hơn những gì mày nghĩ đấy. Cố lên nào!"
Soobin tự trấn an bản thân sau đó chủ động đón nhận ánh mắt của người kia rồi nở một nụ cười vô cùng tự tin.
"Xin chào, em tên là Choi Soobin."
Thế giới này có muôn vàn những đường thẳng tắp, nhưng chỉ cần giữ vững niềm tin, ta chắc chắn có thể giao nhau giữa ngã rẽ định mệnh. Lần này, tôi vẫn sẽ bước vào thế giới của người, để một lần nữa chạm đến sự thân thuộc duy nhất trên thế gian.
Hết.
082020 - 05:00AM
/Chú thích/
1. "Đào hoa khai đông viên,
Hàm tiếu khoa bạch nhật."
Trích từ bài "Cổ phong kỳ 47(Đào hoa khai đông viên)" của Lý Bạch
2. Núi Songnisan: Ngọn núi nằm phía Bắc tỉnh Chungcheong, được coi là ngọn núi đẹp nhất xứ Hàn.
3. Hwanung: Hwanung là con trai của Hwanin (Hoàn Nhân (Hwanin- 환인 được xem là một biến thể của hình tượng thần Mặt Trời Indra của Ấn Độ)
4. Rượu Tuấn Tú: mình ghép từ tên hán việt của Yeonbin thui =))))))) tên rịu nghe hơi ngáo nhưng thôi kệ vậy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top