sớm mai hồng vương trên mái tóc em

choi soobin cảm thấy việc người yêu mình - choi yeonjun, mỗi tháng đổi một màu tóc khiến tim cậu nhóc đập thình thịch và tưởng chừng như muốn nổ tung khi nhìn anh ấy đối diện trong diện mạo mới toanh.

soobin là sinh viên đang hoàn thành nốt chương trình đại học, còn yeonjun thì đã có một công việc ổn định. hai người hẹn hò từ thời yeonjun học năm ba, lúc đấy anh chưa từng nghĩ mình sẽ hứng thú với việc nhuộm thử cho tóc một màu sắc khác. nhưng ngày kia, khi hai người đang dạo quanh ở công viên gần nhà, soobin đã gợi ý rằng anh hãy đi thay đổi màu tóc của mình. kể từ đó, đều đặn hằng tháng, yeonjun đều đến tiệm và chọn cho mình một màu trên cuốn mẫu. không thể biết yeonjun làm vậy phần nhiều là do được em người yêu chăm sóc mái tóc anh kĩ lưỡng hơn, vì chính soobin chẳng hề muốn thấy tóc yeonjun hư tổn hết cả sau bao nhiêu lần nhuộm. anh cũng thực sự không can tâm nếu đầu mình chưa thử đủ các loại màu thì tóc đã rụng đi mất.

soobin chả hiểu nổi tại sao việc chờ đợi để tận mắt chứng kiến yeonjun trong bộ tóc được tạo kiểu khác đi khiến bản thân em hồi hộp đến bồn chồn, tâm tình y hệt hôm đầu tiên hai người hẹn hò tại rạp chiếu phim. anh đã khoác lên tóc mọi loại gam màu, từ trầm ấm như rượu vang đỏ nồng nàn, rực rỡ tựa ánh mặt trời mùa hạ cháy bỏng hay lạnh mát giống biển cả muôn trùng. và soobin sẽ giữ lại chút ít bí mật, em sẽ không nói với anh người thương là em luôn chết mê chết mệt với ngoại hình sau mỗi lần yeonjun trở về nhà cùng sắc màu lạ lẫm trên mái đầu. có điều soobin phải thừa nhận, đó là choi yeonjun sinh ra để thay đổi kiểu tóc, vì ngần ấy lần nhuộm đủ để em biết được anh ấy hợp với hết thẩy tông màu, ít nhất là soobin thấy vậy. cuối cùng, em quyết định sẽ nhuộm một màu tóc khác biệt để đổi mới bản thân. hơn nữa, em cũng tò mò vì cái gì mà anh người yêu lại thích đi sang tiệm tóc đến như vậy.

___

thế là buổi sớm mai hồng nọ, trước cả đồng hồ báo thức đã hẹn giờ từ khuya ngày trước, soobin thức dậy, bí mật và lặng lẽ mặc thêm lớp áo dày vừa phải, thật nhanh đi đến cửa hàng tóc nằm đối diện trên con đường em ở.

chủ cửa hàng là một chị gái dễ tính, thân thiện thế nên chẳng mất bao lâu để em và chị nói chuyện thật thoải mái. sau khi nghe mong muốn về ngoại hình tươi trẻ từ soobin, chị đưa ra lời khuyên rằng em nên chọn mã số 5 trên bảng mẫu, là màu hồng có pha chút nâu, làm soobin thốt lên ngạc nhiên, em chẳng thể ngờ nó lại khác lạ như thế. cũng dễ hiểu thôi, soobin sở hữu làn da trắng trẻo mịn màng, thêm cả nét khả ái dễ mến trên khuôn mặt, chắc rằng khi sắc hồng ấy bao phủ lên từng sợi tóc, sự đáng yêu được tô điểm sẽ khiến mọi người trầm trồ. soobin nhìn vào tấm gương lớn trước mặt, bản thân em chưa từng thử màu nào khác ngoài nâu sáng, bởi đơn giản là em không hợp với tông lạnh, nhưng soobin vẫn có thể chọn những màu tóc ấm an toàn hơn. em lo lắng vuốt lại vài cọng tóc còn vướng trên trán, trong đầu hiện lên hình ảnh anh người yêu bất ngờ thế nào khi em xuất hiện với sắc đỏ nhạt len lỏi đến tận gò má cao cao.

sau hồi lâu đắn đo thì, em tò mò không chịu được và gật đầu đồng ý cho quyết định ban đầu của chị chủ. em còn yêu cầu uốn nhẹ phần đuôi tóc, giống kiểu yeonjun đang để. soobin thích tóc xoăn của anh người yêu vô cùng và nếu em sỡ hữu một mái đầu tương tự thì hẳn sẽ bảnh lắm.

___

yeonjun tỉnh dậy vì ánh nắng gắt gao từ cửa sổ, tuy nhiên mắt vẫn chưa hé, muốn quay qua vươn tay ôm lấy nhóc con nhà mình, lại thấy bên kia bên chiếc giường trống trơn từ khi nào. anh vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm soobin, đi vài vòng rốt cuộc vẫn chỉ có một mình. anh vào bếp và nhìn thấy tờ giấy note we bare bear dán trên cửa tủ lạnh với dòng chữ viết vội:

"em ra ngoài có việc, đồ ăn sáng em để trong tủ lạnh, nếu anh đói cứ lấy ra hâm nóng rồi ăn nhé.
                                                                         
– soobinie."

yeonjun cười cười, sao thứ gì liên quan đến em yêu đều dễ thương thế nhỉ? có chút không ổn, hôm nay anh sẽ ăn sáng một mình đấy. kể từ khi cả hai ở chung, anh và soobin luôn thưởng thức ba bữa ăn đều đặn trong ngày mà không thể thiếu mất người còn lại. anh đang cố nuốt đi số thức ăn trong lúc đầu óc cứ suy nghĩ tới lý do khiến em ấy biệt tăm vào sáng nay. dọn dẹp bát đũa xong xuôi, yeonjun ngồi ở sofa, cầm theo chiếc laptop để xử lí nốt số tài liệu hôm qua làm còn xót, đồng thời mong mỏi chờ soobin trở về, vừa xa chả bao lâu mà lại nhớ rồi.

___

nói thật là, soobin không nghĩ mái tóc hiện tại lại hợp với bản thân hơn em tưởng tượng. không chỉ mái tóc thay đổi mà soobin cảm giác được mình cũng đổi thay, từ khí chất đến năng lượng toả ra. dường như trông em tươi sáng hơn, rực rỡ và nhiệt huyết, sức sống tuổi trẻ tràn trề như dòng máu đang cuộn trào chảy mạnh, thấm nhuần vào từng tế bào nhỏ bé trong cơ thể.

"ồ, phải chăng đây là lý do anh ấy thích đổi màu tóc vào mỗi tháng, cảm giác thật mới mẻ làm sao."

em hí hửng gửi tiền và cảm ơn chị chủ rồi rời đi. trên đường quay lại nhà, tay soobin mân mê mấy lọn tóc loà xoà tại mắt, vui vẻ nghĩ về biểu cảm thú vị của yeonjun lúc nhìn ngắm em trong diện mạo mới lạ này. cười tủm tỉm, miệng ngân nga lên vài giai điệu quen thuộc, lòng tự nhủ phải tạo bất ngờ thật đặc biệt cho anh ấy.

ôi soobin à, em phải biết rằng từ lúc sở hữu mái tóc pha trộn giữa màu đào tươi và quả dâu mọng nước, em đáng yêu vô đối và hấp dẫn biết nhường nào.

___

ding dong,
tiếng chuông cửa dội vào màng nhĩ, hẳn là cậu nhóc của anh đã đứng trước hiên nhà, phải mau mau gặp em và trao nhau cái ôm thôi. yeonjun một tay tắt chiếc laptop, một tay xếp lại chỗ giấy tờ cho gọn gàng, sau đó rời khỏi sofa và đi đến cánh cửa gỗ im lìm từ ban sớm. chốt khoá bật mở, anh chưa kịp thấy bầu trời hôm nay trong vắt hay u ám ra sao, đã bị vật thể lạ bay tới người bấu víu, hại yeonjun muốn té ngửa nếu ban đầu đứng chưa vững. tính ra vật thể lạ này cũng quá quen thuộc với anh đi.

"em về rồi đây." em cất lên chất giọng yeonjun hằng nhớ mong, như mọi khoảnh khắc, đều làm anh mãi say mê quên cả lời đáp lại. nhưng chờ đã, mái đầu đang dụi dụi vào cổ anh ngứa ngáy không phải màu nâu đen như thường ngày.

nó ngai ngái mùi thuốc nhuộm chưa tan, và chính xác thì mái đầu mềm mượt của em người yêu giờ đây đã mang theo gió xuân, sắc hồng hài hoà của cánh đào chớm nở buổi sương sớm và thân cây khẳng khiu khi trời vào đông. người yeonjun chợt đông cứng, cánh tay không như thói quen vuốt lưng soobin lúc em nhào vào lòng anh và khẽ nở nụ cười thanh khiết, cũng quá đỗi dịu ngọt. có lẽ trái tim yeonjun đã bắt đầu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh than thầm vì quá khổ sở để ngăn cản nó. hơi thở em quanh quẩn bên tai, hổn hển và gấp gáp, chắc soobin của anh lại phấn khích để chạy một mạch tới nhà mà không ngơi nghỉ giây phút nào. cánh tay yeonjun vòng qua ngang eo em, vững trãi đem em vào nhà nhằm tránh đi cái lạnh đầu xuân. nghe soobin quay mặt sang nơi khác hắt xì, yeonjun ôn thuận ấn em ngồi xuống sofa, quấn quanh cơ thể đang co ro bằng chiếc chăn ấm.

hiện tại, việc yeonjun đối diện với soobin trở nên khó nhằn hơn mọi lúc, vì anh biết mình sẽ phát cuồng lên vì diện mạo mới của em mất. nhìn em mềm mại, ngọt ngào và trên hết là cực kì quyến rũ. anh tiến đến và ôm lấy soobin từ phía sau, khớp tay thanh thoát luồn vào để tận hưởng cảm giác từng sợi tóc em nhẵn mịn trượt lên da mình. thở hắt ra sau đó hít thật sâu, xoay vai em và lần nữa cả hai đắm chìm trong cái ôm nồng đượm hương đào ngọt lịm từ loại sữa tắm em vừa dùng sáng nay. em tách ra khỏi vòng tay bao trọn người mình, anh thấy loáng thoáng trên má soobin là rặng mây đỏ tựa mỗi chiều tà, đôi môi xinh xắn mấp máy gì đó, rồi lạ thay khi hỏi anh, giọng em trong trẻo làm sao.

"yeonjun, anh thấy màu tóc này thế nào? hợp với em chứ?" soobin hơi nghiêng đầu, nắng từ ô cửa kính trong suốt hắt lên má em, đọng lại trong mắt là chút ít ngượng nghịu chiếu lên đôi ngươi anh hẵng còn bối rối, và yeonjun biết mình đã xong rồi.

anh không thể lường được việc trái tim mình mềm nhũn trước vẻ đẹp nao lòng của em người thương, nhưng nó xứng đáng với dáng dấp quá đỗi tuyệt mỹ này.

"hợp, rất hợp. sẽ tuyệt vời hơn nếu em để anh chăm sóc nó mỗi ngày, soobinie nhỉ?" anh phớt qua gò má em một cái chạm nhẹ từ đầu môi, tựa như trân trọng, tựa như chiều chuộng, cũng tựa như cách em đến bên đời anh.

rồi sau đó, chỉ thấy soobin để lộ lúm đồng tiền anh luôn coi là bảo vật. một lần nữa, yeonjun không tài nào thoát khỏi bể tình mà em người yêu tạo ra.

___

chắc em người yêu ra ngoài lâu thế kia hẳn cũng đói rồi, anh nghĩ bản thân cần chuẩn bị bữa trưa cho soobin, không ngoại trừ trường hợp em sẽ làm nũng với anh hệt như đứa trẻ nhỏ vòi vĩnh ăn món yêu thích của chúng. trời ạ, yeonjun chẳng chịu được sự gào thét từ lồng ngực trái lỡ như tình trạng này cứ tiếp diễn. nhất định tháng sau anh sẽ đổi tóc sang màu xám bạc tựa than chì và nhìn chăm chú hồi lâu còn ánh lên sắc lam em yêu thích. yeonjun nghĩ màu tóc đó sẽ cực kì ngầu, đó là cái giá mà cậu nhóc của anh phải trả vì đã làm đầu óc và cả tâm hồn này tan ra tựa một lát bơ nóng chảy.

mùi hương từ mái đầu kia chợt làm anh nhớ tới rung động đầu đời thuở chập chững biết yêu. những kỷ niệm mang màu của cung đường lấp đầy bởi cánh hoa bay. nhớ những lần tay đan tay với em, lang thang hoài trên phố, ngồi miên man cùng ly sinh tố dưa hấu, soobin dựa đầu vào vai anh, hai ta nghe bên tai bản nhạc lãng mạn đệm bằng tiếng đàn guitar trên đài radio, vuốt ve dịu dàng phiến má ửng khiến nỗi buồn đầu thu dần phai dứt; tiện thể nhặt nắng cuối đợt xuân. chẳng biết ai đã làm anh si mê như cách chong chóng nhiều màu si mê gió thoảng, chẳng biết ai đã làm anh ngả nghiêng say đắm trong tình yêu vừa rộ? yeonjun quay lưng nhìn soobin đang nằm dài trên sofa nghịch chiếc laptop của anh, em vẫn cười khúc khích, để lộ chiếc răng thỏ thấp thoáng qua làn môi mỏng nhẹ. yeonjun thu vào tầm mắt tất thẩy hình ảnh trước mặt, rồi mặc nhiên cho chúng ôm ấp lấy con tim mãi lao đao vì cậu chàng anh nguyện trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top