chap 19: giác ngộ
enough...
_________
«góc nhìn của soobin»
anh ấy giờ đây thay đổi nhiều quá...
tôi nhớ anh của ngày xưa, một con người hoạt bát năng động, không rượu chè hay lớn tiếng với tôi. đúng là...thời gian sẽ giết chết một con người.
còn đâu người tôi yêu ngày trước, còn đâu những tháng ngày cùng nhau học bài, còn đâu những tháng ngày cùng nhau chơi đùa, còn đâu những tháng ngày tuổi học trò yêu dấu...
trong lòng nặng chĩu, tôi cảm thấy rằng...chính tôi là người đã khiến anh thay đổi vậy. theo mỗi cách tiêu cực...
học chẳng được đâu vào đâu, đầu óc lúc nào cũng trên mây. lúc nào cũng như người vô hồn. đó là những thứ thằng nhóc beomgyu đã tả về tôi mấy ngày hôm nay. trông nhỏ có vẻ lo lắng, lúc nào cũng kè kè bên tôi. nhiều lúc còn kéo cả nhóc kai vào nữa.
tôi cũng đã cố gắng cười thật tươi, cố cho rằng mình ổn không hề bị tổn thương chút nào. nhưng đâu thể giấu được mãi, nét buồn vẫn còn đó và vết thương trong lòng cũng càng ngày càng lớn. sau ngày hôm qua thằng kai cũng biết được mọi chuyện, rằng yeonjun đã làm những gì với tôi, rằng tôi đã chịu tổn thương như thế nào...
nhiều đêm, tôi đã mơ thấy anh của ngày trước. anh rất hay cười, cũng rất cởi mở, hiền lành tốt bụng, rất quan tâm tôi. không phải bây giờ anh không quan tâm đến tôi nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy cái thứ tình yêu này thiếu một cái gì đó, một thứ gì đó mà tôi không thể nghĩ ra...
tôi cảm thấy mình như một con vật vậy, một chú chim nhỏ bị nhốt vào trong cái lồng, không thể tung bay trên bầu trời xanh, không còn thứ gọi là "tự do" mà nó vốn có nữa...
"chắc là do anh ấy quá yêu tao nên mới vậy thôi..."
"anh bị điên à, cố chấp quá đó!!" - thằng nhóc beomgyu gào lên.
"này gọi là sự chiếm hữu, không phải là tình yêu đâu!!" - nhóc kai cũng được đà lấn tới, giải thích cho tôi.
"đúng đúng" - beomgyu gật đầu lia lịa, tay còn ra kí hiệu like.
"chiếm hữu cùng là một phần trong tình yêu thôi mà?"
"anh bị ngốc hả?" - nhỏ beomgyu một lần nữa mắng tôi.
"không sai, nó cũng là một phần trong tình yêu. nhưng mà này hơi quá rồi" - kai quay sang đánh beomgyu một cái rồi quay lại nói.
sao tình yêu nó phức tạp quá vậy..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top