Chap 13: Tốt nghiệp
Khi mọi truyện bắt đầu
___________
Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp, cũng là ngày tôi thành sinh viên năm tư, năm cuối. Tôi đã khóc rất nhiều, từ giờ tôi không thể gặp anh thường xuyên nữa rồi. Phải làm sao đây..? Anh ấy bảo rằng khi nào kiếm được nhiều tiền, ta sẽ ở chung nha? Nghe được câu đó, tôi vừa vui vừa buồn, khi nào là khi nào? Rồi sao tôi có thể để anh gánh vác một mình chứ??
"Nếu em không chê thì qua nhà anh sống cũng được"
"Thế thì ngại lắm ạ.."
"Ngại gì chứ? Chúng ta là người yêu của nhau mà!"
"Nhưng..!"
"Không nhưng nhị gì cả, lẹ lẹ vác đồ sang nhà anh đi!"
Tôi chưa kịp đáp lại thì anh đã bị đám bạn gọi ra chụp ảnh rồi. Sao anh có thể mời một người yêu chưa đầy 2 tháng về nhà sống chung chứ? Thật không thể hiểu nổi anh ấy mà...
Tôi quay lưng, đi tới chỗ đám bạn của mình. Bỗng có một bàn tay kéo tôi lại. Đặt đầu tôi vào vào ngực người nọ. Chưa load xong để phản kháng thì người ta đã vòng tay qua ôm tôi rồi.
"Em tính đi đâu?"
"Hể!? Anh Yeonjun? À em tính ra chỗ đám bạn ấy mà"
"Hông cho em đi"
"Sao lại không vậy?"
"Tại hông thích"
Tôi mới chợt nhận ra, anh biết ghen! Ôi trời ơi dễ thương chết tôi mất!
"Á à...ghen chứ gì?"
"Hả hả?? Ai? Ai ghen!?"
"Cái đồ tí nị này, đáng yêu chết đi được!"
"Ai tí nị!? Tại em cao qua thôi!"
"Đúng rồi đó Soobin, chứ anh thấy thằng Yeonjun như người khổng lồ á" một anh bạn chung lớp với anh Yeonjun đứng gần đó lên tiếng.
"Mà mày cũng nên cao lên thôi Yeonjun, ai đời lại để người yêu cao hơn tận nửa cái đầu như này, sao mà đè được?"
"Mày im!"
"Đ-đè gì cơ ạ?!"
"Không có gì đâu, em đi chơi với bạn đi!"
"Ơ ơ"
"Thằng kia! Ra đây nói chuyện!!"
"Soobin!! Cứu anh!!"
Hai người cao to đẹp trai đứng kẹp cổ nhau giữa sân trường trong ngày tốt nghiệp. Tôi biết giấu mặt đi đâu bây giờ? Thấy có nhiều người nhìn, tôi ngại ngùng che mặt rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi chỗ đó.
Tôi thành công chạy đến chỗ Beomgyu.
"Mệt ghê ha"
"Mệt thật..."
"Ông Yeonjun hay thế lắm, em cũng quen rồi"
"Thì em cũng có khác gì ổng đâu, sao mà ngại được..."
"Em khác ổng khác!!"
"Rồi rồi, phắn khỏi chỗ này thôi, đông người quá!"
Đi chưa được bao xa, ở phía đông người kia vang lên tiếng gọi, tiếng gọi của một, à không, hai người vô cùng quen thuộc.
"Soobin aaaa!"
"Soobin hyunggg!"
Tôi sựng người, nổi hết cả da gà.
"Y-yeonjun, Huening Kai!!"
"Em chạy đi đâu vậy?"
"Soobin hyung, em tìm anh mãi đó!"
"Hai con sâu này! Tránh ra coi!"
"Ông Yeonjun tránh ra kìa!"
"Mày ấy Huening Kai!"
"Cả hai!"
"Ông là ai mà dám ôm Soobin hyung xinh đẹp nhất trần đời của tui?!"
"Tao là Choi Yeonjun, người chồng đoản mệnh của Choi Soobin!"
"Vãi l ông anh của tôi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ!"
"Cái gì người chồng đoản mệnh cái gì cơ!?"
"Người chồng đoản mệnh ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Tôi thề là thằng Kai nó cười lạ lắm, kì lắm luôn á!
"Vãi cả cười!"
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Cả thằng Beomgyu nữa! Suốt ngày nghe chúng nó cười mà tôi đau hết cả đầu!
"Bớt cười lại đi tao sợ ma!"
"Ui Soobin sợ ma hả? Để anh bảo vệ em"
"Wắc đờ heo???"
"Wắc đờ phéc???"
"Ai cần đồ tí nị nhà anh chứ..."
"Thôi không đùa nữa, về thôi"
"Về thôi? Ý ông là sao thế Yeonjun? Sao lại nói với Soobin hyung như thế? Hai người có ở chung đâu?"
"À quên mất! Tao xin tuyên bố, từ giờ Soobin và Yeonjun này sẽ ở chung!"
"HẢ????"
"CÁI GÌ CƠ???"
"Anh Yeonjun??? Em đồng ý lúc na-"
"Không ý kiến gì hết, về thôi!"
"Ơ này!"
Anh trực tiếp kéo tay tôi đi. Chúng tôi cùng nhau băng qua bao con đường, cùng nhau dọn dẹp và đóng gói đồ đạc của tôi. Cùng nhau chuyển nó sang nhà của anh. Vậy là từ nay chúng tôi sẽ ở chung, như cặp vợ chồng mới cưới....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top