Chap 11: Hẹn hò

Khoảng thời gian vui vẻ nhất.
___________

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Tôi cứ nghĩ đây sẽ là một buổi hẹn hò đầy lãng mạng và sự ôn nhu của anh ấy nhưng không...sau khi chúng tôi nói chuyện, anh ấy đã khác đi rất nhiều...

ANH ẤY ĐÓN TÔI BẰNG XE MOTO.

Tôi bước ra ngoài cửa, đập vào mắt tôi là một chàng trai đẹp trai ngời ngợi trên con xe moto đen sáng bóng. Tôi ngẩn người ra một lúc, thấy vậy anh xuống xe và bước đến chỗ tôi.

"Sao? Em không thích hả?"

"E-em..." tôi phải làm sao đây? Nên trả lời như nào? Cứu!

Anh nhìn tôi, ánh mắt toát lên vẻ vô cùng mong đợi câu trả lời của tôi.

"Em thích lắm! Rất ngầu!" tôi giơ ngón cái lên.

"Vậy thì tốt rồi, đi thôi" nói xong, anh bế thẳng tôi lên xe. Tôi hoảng lắm, nhưng chẳng làm được gì. Mặt đỏ hết cả lên.

Anh nhìn tôi rồi cười nhếch mép một cái. Sau khi chúng tôi ổn định trên xe, anh bắt đầu khởi động xe rồi phóng đi luôn.

Chúng tôi dừng chân tại trung tâm thương mại. Tôi khá chắc rằng anh sẽ lôi tôi vào khu giải trí nhưng có vẻ tôi đã sai rồi, ANH ẤY ĐƯA TÔI ĐI MUA SẮM!!!

"Trời sắp sang đông rồi, đi mua quần áo cho em" nói xong, anh nắm lấy tay tôi rồi dắt tôi đi.

Đồ anh ấy chọn thật sự rất hợp gu tôi! Hoodie xanh nhạt, vài cái áo len và mấy thứ khác. Sau khi mua đồ xong, chúng tôi ra khu giải trí và đổi xu.

"Để em trả cho"

"Không được!"

"Để em mà!"

"Không là không!" anh ấy nhất quyết không cho tôi trả một đồng nào, đã thế còn đánh vào tay tôi nữa chứ! Tức quá, tôi đánh lại vào vai anh.

"Ouch! Đau anh!"

"Dừa!"

Chị nhân viên đừng nhìn tụi tôi rồi cười.

"Hai đứa yêu lâu rồi đúng không?"

Tôi định mở mồm ra trả lời nhưng lại bị anh ngăn lại.

"Chúng em yêu nhau lâu rồi ạ, rất sâu đậm luôn!"

Nghe vậy, mặt bà chị kia liền tối xầm lại không nói gì nữa. Anh cũng không quan tâm mà kéo tôi vào luôn.

Vừa bước chân vào đã có rất nhiều con gấu bông đáng yêu đập vào mắt tôi. Trong số đó có gấu bông hình nhím siêu siêu dễ thương nữa. Tôi quay sang nhìn anh, anh liền hiểu ý tôi mà ra đấy nhét xu vào luôn.

Sau vài (chục) phút tính toán thì cuối cùng cũng gắp được một bé. Tôi vui lắm, không nhịn được mà ôm chầm lấy người con trai nọ.

"Em vui đến vậy sao?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

"Vậy đi gắp tiếp mấy con khác nhé?"

"Vâng!"

Kết thúc buổi đi săn, tôi ôm một đống gấu bông đến khu ẩm thực.

Chúng tôi gọi nồi lẩu Thái. Trong suốt quá trình nhúng đồ và ăn, anh lúc nào cũng gắp đồ cho tôi trước rồi mới tới lượt mình. Có vẻ anh ấy vẫn ôn nhu như thường ngày.

.

Một lần nữa, anh ấy không cho tôi trả tiền.

"Để em trả đi mà"

"Khôngggg" anh kéo dài giọng.

"Anh sắp tiêu hết tiền lương tháng này rồi đấy!"

"Không sao hết, miễn là em thì anh bán nhà đi cũng được"

Tôi cốc vào đầu anh một cái 'cộc'.

"Đau anh!!"

"Có để em trả không thì bảo"

"Khôn-"

'cộc' phát nữa.

"Chia nửa!!"

"Ngoan lắm!"

Sau khi thanh toán xong, chúng tôi rời khỏi trung tâm thương mại và đi về.

....

Tối hôm đó, khi tôi đang nằm nghe nhạc thì bỗng có người gọi cho tôi.

"Alo?"

"Bé thỏ nhỏ, mặc áo khoác vào"

"Để làm gì ạ? Mà sao anh biết em đang không mặc áo khoác!?"

"Ra ban công nhìn xuống dưới đi"

Tôi tắt máy và mặc áo khoác vào, ra ngoài ban công nhìn xuống dưới. Tôi thấy anh đang đứng vẫy vẫy tay với tôi, tay còn cầm thêm một cái mũ bảo hiểm.

"Xuống dưới đây!"

"Đợi em một tí!"

Tôi ngay lập tức chạy xuống dưới và đi ra ngoài.

"Anh đến đây vào giờ này có chuyện gì thế?"

"Đi hóng gió" nói xong, anh đội cái mũ bảo hiểm lên đầu tôi và leo lên xe. Tất nhiên là tôi cũng leo lên theo rồi.

Với vận tốc trung bình của chiếc xe moto, gió thật sự rất mát.

"Thoải mái không?"

"Rất thoải mái luôn!"

"Vậy tận hưởng đi"

Tôi nhắm mắt lại, bỗng có mùi gió biển thoang thoảng bay qua. Tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh.

"Em thấy sao?"

"Đ-đẹp lắm ạ!"

Trên bãi cát có những ngọn nến đang phát sáng. Có cả những cánh hoa đang tung bay trong gió nữa. Trên tay anh cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, trong bó hoa còn có một hộp gì đó khá bí ẩn. Anh đưa bó hoa cho tôi, trên tay anh lúc này chỉ còn cái hộp kia thôi. Anh từ từ mở cái hộp đó ra, bên trong nó là một đôi khuyên tai bằng bạc lấp lánh. Tôi nhìn anh, mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Em có muốn nhận nó không?"

Tôi biết nó là một câu hỏi ẩn dụ cho việc em có muốn tiếp tục ở bên anh không. Ngày hôm sau khi tôi tỏ tình anh, tôi đã ngỏ ý muốn trong giai đoạn tìm hiểu trước rồi mới yêu chính thức. Vì thế nên anh mới hỏi tôi như vậy. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền gật đầu và mỉm cười. Anh thấu vậy liền ôm tôi vào lòng và nói:

"I l.o.v.e y.o.u"

_____________

Tôi đi học trực tiếp rồi 😭😭😭 vì thế nên sẽ càng ít có chap mới hơn, thông cảm cho tôi nhé 😢

Nếu hay thì vote cho tôi cũng như là comment góp ý nhé (•ᴗ•)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top