hồi 3: cùng uống americano nhé? (1)
"Dậy thôi nào Choi Soobin ah?"
Cậu đang tận hưởng một giấc ngủ ngon thì bị tên nào đấy véo má nựng cằm đủ kiểu, Soobin nhăn mặt mở mắt thì thấy Yeonjun đang thoả mãn động chạm vào mặt cậu.
"Y-y-yeonjun hyung làm cái gì vậy hả!?!?!?!"
Soobin giật mình mặt đỏ như gấc, bật dậy né xa khỏi cái tên sàm sỡ kia nhưng vô tình ngã xuống sàn. Yeonjun cũng nhận thức được việc làm của mình là đang sàm sỡ người đang ngủ nên đỡ cậu dậy rồi để cậu vệ sinh cá nhân. Anh cũng không nói lời nào mà đi xuống dưới tầng luôn, Soobin nghĩ mình đã làm gì quá đáng nên thấy hơi tội lỗi.
Cả hai ăn sáng trong sự im lặng, Soobin ngại ngùng không dám hé lời xin lỗi trước, cứ cúi mặt xuống thôi.
"Tôi xin lỗi vì đã đụng chạm vào cậu trước."
Yeonjun lên tiếng trước, anh nghĩ anh đã khiến Soobin cảm thấy khó chịu nên có chút áy náy.
"K-không sao ạ...em cũng xin lỗi vì phản ứng có hơi thái quá"
Soobin đáp lại lời xin lỗi của Yeonjun kèm theo một nụ cười nhẹ tỏ ra vẻ cậu vẫn ổn, có chút hơi ngại ngùng vì hai người chỉ mới gặp nhau.
"Nhưng mà phải công nhận má cậu co giãn ghê thật...còn mềm nữa chứ, cảm giác chạm vào đã lắm"
"Đừng nói vậy chứ, nghe ngại lắm..."
Soobin lắc đầu từ chối lời khen, cậu ngại không có chỗ nào chui vào luôn, thực sự trước giờ chưa ai khen hay nói cậu như vậy cả. Yeonjun cười nhẹ rồi vén tóc cho cậu, nói với một giọng ấm áp.
"Haha, giờ thì ăn sáng lẹ rồi tôi dẫn cậu đi dạo cho khoẻ nha? Cậu cũng hạ sốt rồi nên ra ngoài hít thở không khí chút cũng tốt ha?"
"Dạ vângg..."
Hai người nói chuyện với nhau như một đôi thân thiết vậy, sau bữa ăn Yeonjun liền dẫn Soobin ra ngoài. Anh dẫn cậu tới một khu đất được người dân trồng hoa ở bên một chiếc hồ nước trong, không khí mát lành thổi đến làm bay nhẹ làn tóc. Cậu mới khoẻ lại đã nhoi nhoi chạy nhảy, hoàn toàn là một con người khác so với lúc đầu anh giúp đỡ cậu.
Có vẻ cậu ấy thích được hoà nhập với thiên nhiên chăng? Dáng vẽ cao gầy đó đang nhảy nhót tung tăng khiến anh nhìn mãi không ngừng, cậu trông đẹp lắm, như một thiên thần được đưa xuống trần gian vậy. Anh tự hỏi người như cậu sao lại có thể chịu đựng những việc tồi tệ như thế, thật không công bằng cho cậu một chút nào cả.
"Hahaha! Được hít thở không khí trong tâm trạng tốt thật đã quá đi~"
"Cậu thích lắm hả? Có vẻ cậu đã stress nhiều rồi, tôi cũng hay ra đây xả stress lắm đó"
"Uhm...có lẽ vậy, lâu rồi em mới thấy thoải mái như này"
Nhìn ánh mắt thích thú từ cậu, anh cũng cảm thấy ấm lòng theo. Có lẽ anh cảm nhận được sinh mạng bé nhỏ ấy mang trong mình nhiều đau đớn đến nhường nào, cảnh tượng mà em vui đùa trong những bông hoa hồng trông lộng lẫy biết bao.
Soobin quay mặt lại thì thấy Yẹonun cứ chăm chú nhìn vào mình, có chút ngại ngùng, tiến đến hỏi anh
"B-bộ em hơi quá hả?"
"Không, trông cậu đẹp lắm, ý tôi là, cậu có thân hình và gương mặt rất đẹp"
"Chưa ai từng nói với em như vậy hết..."
"Vậy tôi là người đầu tiên, phải không?"
"Vâng... Em cảm thấy vui lắm, khi ở với anh ý!"
"Haha... Dù sao cũng là bạn bè thì ở với nhau cũng đem lại niềm vui ha?"
"Đúng rồi, ở bên anh có cảm giác an toàn và ấm cúng lắm"
"Được rồi tôi hiểu, giờ ta quay về nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top