hồi 2: ngại thật đấy...
"Ớ...đây là đâu vậy...? Đầu mình đau quá..."
Ánh sáng từ chiếc đèn phòng khiến Soobin tỉnh giấc, trán cậu có cảm giác ẩm ướt và nặng, ra là cậu đang chườm khăn ướt. Cậu sốt hả? Và đây là đâu? Cậu nằm suy nghĩ thì tiếng cửa phòng mở ra, một cậu trai có vẻ thấp hơn cậu vài cm, đang bưng một khay để bát cháo nóng đến gần chỗ cậu.
"Ồ, cậu dậy rồi hả? Tôi có nấu cho cậu bát cháo nên dậy ăn cho khoẻ rồi còn uống thuốc nè"
"À...dạ..."
Soobin ngại ngùng đỡ lấy khay, tay chầm chậm ăn từng muỗng cháo một. Không khí trở nên im lặng đến khó xử.
"À...cậu tên gì vậy nhỉ?"
"Ah- là Choi Soobin, học năm nhất trường X ạ."
"Ồ, tôi là Choi Yeonjun, học năm hai cùng trường với cậu đây"
"Dạ- mà sao anh lại giúp em ạ?"
"Tôi chỉ làm những việc của người tốt nên làm thôi. Ai lại muốn bỏ một người ngồi giữa trời mưa chứ"
Ahh, hoá ra trên đời vẫn còn có người tốt với mình như vậy...Cứ nghĩ là ai cũng muốn xa lánh một đứa vô dụng như mình chứ.
"Mà này, sao cậu lại không đứng chờ tạnh mưa mà cứ lao đầu về thế? Vậy là không được đâu đồ ngốc"
"Em có ô mà...nhưng mà lúc đó nó rớt ở đâu rồi"
"Chậc, lần sau đi cùng ai đó cho an toàn đi, hướng nội quá vậy, tự tin lên xem nào!"
Câu nói như đâm thẳng vào tim Soobin, cậu cúi mặt xuống, lại nắm chặt hai tay lại, cắn môi như muốn chịu đựng tổn thương từ câu nói đó.
"A...hình như tôi làm cậu tổn thương hả?"
"Kh-không sao ạ, em cũng quen rồi..."
"Kể cho tôi nghe được không? Việc cậu đã trải qua ý"
Yeonjun khoanh tay lại dựa lưng vào chiếc ghế đang ngồi, đôi mắt nhìn vào Soobin như muốn lắng nghe câu chuyện của cậu vậy. Cậu cũng cảm thấy tin tưởng anh ấy nên đã kể toàn bộ sự việc từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ. Biểu cảm trong lúc kể của cậu hiện rõ vẻ đau đớn và tuyệt vọng kèm theo chút giận dữ, Yeonjun không nói gì mà chỉ nhìn cậu cho đến khi kết thúc.
"Chà...chắc cậu chịu nhiều đau đớn lắm rồi, tôi xin lỗi vì nãy đã làm cậu buồn"
"Em đã bảo là không sao mà"
"Để bù đắp cho những việc của cậu thì tôi sẽ làm bạn với cậu nhé Soobin?"
"Đ-được ạ...?"
"Tại sao lại không chứ đồ ngốc này, vậy nhé, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi"
"A- nhưng em phải về nhà nữa! Tuỳ tiện ở nhà anh thì ngại với mất lịch sự lắm-"
"Cậu đang bệnh mà, với lại mai cũng là ngày nghỉ nên cậu cứ thoải mái đi, mai khỏi bệnh rồi về cũng được"
Yeonjun gõ nhẹ vào trán Soobin, cậu thì cứ đỏ mặt suốt thôi, lần đầu có người quan tâm cậu đến thế mà. Nhưng cậu đã luôn dặn bản thân không được rung động trước người khác rồi nên cậu giữ bình tĩnh, uống thuốc rồi nằm xuống ngủ một giấc cho xong đến sáng mai.
Nửa đêm cậu không ngủ được vì cần đi vệ sinh, ngồi dậy thì thấy Yeonjun đang nằm trên chiếc sofa nhỏ gần đó. Soobin trông thấy ảnh nằm như vậy có vẻ tội nên đi vệ sinh xong cậu liền bế ảnh lên đặt lên giường. Soobin nhìn có vẻ yếu vậy thôi chứ cậu vẫn khoẻ lắm, bế Yeonjun một cách dễ dàng mà không để ảnh tỉnh giấc cơ mà. Sau đó cậu liền lên giường nằm ngủ và cứ thế cả hai nằm với nhau đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top