•chapter 9•
"Chắc là...không có gì đâu nhỉ?"
Soobin cố gắng bỏ chuyện này sang một bên, chạy lên giường trùm chăn và nhắm mắt lại. Hiện giờ cậu đang rất sợ hãi, cậu không thế ngủ được, cậu sợ rằng giấc mơ đó sẽ đến thêm lần nữa, "anh ta" sẽ khiến cậu hoảng đến khóc mất.
Cộc cộc...
Tiếng gõ từ ngoài cửa sổ vọng vào, Soobin giật mình trùm kín chăn, nhắm mắt thật chặt để quên đi tiếng gõ đó. Tiếng gõ từ nhỏ nhẹ dần lớn hơn như cố đập cửa vào, khoé mắt cậu bắt đầu ướt rồi.
"Soobinie mở cửa sổ cho anh với..Ngoài này lạnh quá đi.."
"Dạ-?"
Là giọng nói đấy, cậu hé mở chăn ra, nhìn thấy con người quen thuộc đang leo lên tường, tay cứ gõ cửa không ngừng. Anh ta đang làm cái quái gì vậy? Soobin nhanh chóng chạy ra mở cửa cho anh ta, vừa mở vừa run vì còn đang sợ, cậu dường như muốn khóc lắm rồi.
"Soobinie của anh sao lại khóc vậy!? Có chuyện gì hả?"
"T-tôi có khóc đâu..."
Yeonjun liền ôm cậu vào lòng, Soobin có chút ngạc nhiên nhưng thay vì đẩy ra rồi cằn nhằn như thường ngày, cạu lại đáp trả lại cái ôm đấy. Dường như khi có Yeonjun ở đây, cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều..
"Điều gì khiến con thỏ bự của anh sợ vậy?"
"Mảnh giấy đó...anh viết hả?"
Soobin chỉ tay vào mảnh giấy đang nằm trên sàn. Yeonjun chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.
"Trong lúc chờ Soobinie anh đã viết nó vì anh chán quá đó...Nó có gì đáng sợ quá sao?"
"Còn vệt máu trên tờ giấy...?"
"Cây bút nhọn quá nên lúc anh không để ý nó chọc vào tay đó kekeke, đau lắm luôn.."
"Đ-đưa tay tôi coi nào.."
Yeonjun giơ bàn tay bị thương của anh ra, giờ cậu mới để ý, tay của anh dày đặc những vết thương như vết dao cứa vậy. Anh ta cố ý làm đau bản thân hay người khác làm thương anh vậy? Nhìn vào những chỗ đó, Soobin có chút buồn và khó chịu.
"Mấy vết thương này...là từ đâu?"
"....Từ người cha dượng của anh"
"Anh có thể kể cho tôi không..?"
"....Bây giờ không phải lúc..."
Soobin cứ cầm tay anh mà xoa lên những vết thương ấy suốt, trong lòng cậu cảm thấy xót thương anh, chắc anh đã phải chịu đựng nhiều chuyện lắm. Yeonjun thấy hành động đó của cậu liền bật cười, liền ôm cậu thêm cái nữa.
"Giờ Soobinie con đi ngủ được chưa nè? Nhìn bé có vẻ mệt rồi đấy"
"Rồi..."
Anh liền bế cậu lên, tiến đến chiếc giường. Soobin có chút không quen nên đỏ mặt, cứ quay mặt giúc vào lòng anh thôi. Yeonjun đặt cậu xuống, nằm cạnh cậu để cậu có thể cảm thấy an tâm hơn. Soobin chủ động tiến lấy ôm anh, cố gắng cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại. Yeonjun thấy vậy liền cười nhẹ rồi ôm lại cậu. Mùi hương dễ chịu từ anh làm Soobin rơi vào giấc ngủ ngay. Khuôn mặt cậu lúc ngủ dễ thương lắm, hai cái má vừa bự vừa mềm trông như một chú thỏ vậy.
"Anh yêu em nhiều lắm. Ngủ ngon nhé, Soobinie."
End chapter 9.
___________________________
tsukka thật sự xin lỗi vì chap này ngắn quá 😭😭😭😭
mình vừa mới kết thúc kì thi giữa kì nên có hơi mệt và không có sức ra chap mới luôn😢
Tận hưởng nó nhe mng, ily
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top