•chapter 6•
9:50
choi_yeonjun
Không thèm rep lại
luôn sao...?
Soobin vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhanh chân chạy lên giường ngồi.Thấy điện thoại hiện lên tin nhắn của Yeonjun, cậu định lờ đi nhưng nghĩ lại nếu làm vậy thì có hơi quá đáng. Cậu mở điện thoại và nhắn cho anh ta.
9:54
soobin_odi
Anh có chuyện gì muốn
nói hả?
choi_yeonjun
Hem, do nhớ Soobinie
quá hoii~
soobin_odi
....Vậy thôi, ngủ ngon.
choi_yeonjun
Ơ từ từ:( Chúng ta mới
nói chuyện có tí mà~
soobin_odi
Anh có gì thì nói nhanh
đi chứ, tôi không rảnh
nghe anh lảm nhảm
đâu.
choi_yeonjun
Ngày mai em gặp tôi được
không? Tôi muốn đưa em
đi vài nơi ehe
soobin_odi
Mai tôi bận rồi, còn bao
nhiêu việc phải làm.
choi_yeonjun
Ụa vậy thôi...😭
soobin_odi
....Thôi được rồi, để thứ
bảy đi nhé? Anh trẻ con
quá đấy Yeonjun.
choi_yeonjun
Dạaaaa, thứ bảy anh đến
đón Soobinie nhoaaaa~
soobin_odi
Không cần, tôi tự đến chỗ
anh được. Tôi đi ngủ đây,
chúc anh ngủ ngon.
choi_yeonjun
Chúc em ngủ ngon nè
ehe~ <333
Soobin tắt máy rồi đặt lên bàn, cười nhẹ vì sự trẻ con của Yeonjun. Cậu giật mình thu nụ cười lại, thầm nghĩ do mình ảo tưởng thôi, liền đặt lưng xuống và ngủ một giấc.
"Lại là nơi nào đây?"
Soobin lại lạc lối trong giấc mơ của mình, nơi này toả ra sự ấm áp đến lạ thường. Bầu trời trong xanh, những đám mây trôi nhẹ nhàng, một cái hồ nước trong vắt dường như có thể nhìn thấy đáy, một bãi cỏ cùng những bông hoa đang nở rộ, khoe sắc khoe tài. Mọi thứ như đang xoa dịu tâm hồn của Soobin, cậu bước đến ngồi xuống bên hồ nước, thả lỏng tâm hồn, xả hết sự mệt mỏi và khó chịu mà cậu đã chịu đựng. Giấc mơ này là chúa trời đang tặng cho cậu, hay chỉ là một sự ngẫu nhiên?
"Reeeng reeeng"
Tiếng chuông đồng hồ kêu lên, Soobin từ từ mở mắt ra. Ánh nắng từ bên ngoài lọt qua khe cửa, chiếu vào chiếc giường cậu đang nằm. Tự hỏi cậu đã ngủ đủ nhiều chưa, bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu bước xuống nhà, Beomgyu đang chờ cậu xuống ăn sáng.
"Soobin-hyung lại đây ăn sáng đi! Nay em nấu đó ehe~"
"Ủa thế bình thường Taehyun nấu cho mày hay gì?"
"Đúm gòi đó, do em lười hết á=))"
"Đến lạy với thằng em tôi luôn."
"Vô ăn luôn cho nóng nẹ!"
"À, Taehyun đâu rồi cu?"
"Thằng bé đi làm luôn gòi, nay Taehyunie nói thằng bé có việc bận nên không về vài ngày ó..."
"Ừm, mau ngồi xuống ăn với anh mày rồi còn đi làm nữa"
Cả hai cùng ăn sáng rồi cùng đi làm với nhau, hôm nay Soobin trông có vẻ tươi tắn hơn trước nên Beomgyu thấy vui hơn hẳn. Đến quán cafe thì thấy chị quản lý đứng ở trước cửa, vẻ mặt đượm buồn, khoé mắt như sắp khóc.
"C-chị ơi!! Chị sao vậy ạ!? Sao giờ này chị lại đứng đây??"
Beomgyu chạy tới chỗ chị quản lý, lo lắng không ngừng.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Mấy đứa...Từ giờ ta không thể làm ở đây nữa..Chị xin lỗi hai đứa nhiều.."
"Hả!!? Tại sao lại thế vậy ạ!?"
"Chủ nhà từng sống ở đây đến nhà chị và bảo muốn chúng ta phá bỏ quán này, vì họ muốn quay lại đây sống. Mà chị không đồng ý thì họ doạ sẽ tự đập quán và đe doạ đến nhà chị và hai đứa...Mà giờ chị lại đang rất cần tiền để chữa trị cho ba chị nữa chứ.."
"Sao chị không báo cho cảnh sát để xử lý họ?"
"Chị phải đánh lại họ chứ!! Hong chịu đâuuuu uhuhuhu"
"Họ toàn là xã hội đen thôi em à...Chị cũng không biết nên làm như nào ngoài việc bỏ quán nữa"
"Không sao, chị cứ bỏ quán đi, rồi chúng ta sẽ tìm công việc khác. Bây giờ lo cho hoàn cảnh của chị đã."
"Đúng đó! Rồi chúng ta sẽ kiếm một công việc khác để lo cho ba của chị!:("
"Cảm ơn mấy đứa nhiều..."
Cả ba cùng thuê người bỏ quán cafe này, nơi mà cả ba đều có kí ức đẹp với nhau. Chỉ quản lý đã khóc rất nhiều vì phải đi nơi đầu tiên mà chị đã phải cố gắng nhiều biết nhường nào. Sau đó cả hai đã đi ăn để xoa dịu nỗi buồn rồi đi chơi cả đêm luôn.
End chapter 6.
___________________________
chap này xàm quá cứu💀
mình đã thay đổi cách viết đoạn chat với đoạn hội thoại một xíu ehe
hi vọng mng tận hưởng nó vui vẻ~
chúc mng có một ngày vui vẻ<33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top