•chapter 4•
Đoạn chat:
soobin_odi
Ê mày, cho anh mày ngủ
nhờ nhà mày mấy hôm đi.
beommie_bear
Ủa sao vậy? Nhà anh có
việc gì hẻ?
beommie_bear
Hay là anh giận người
yêu!? Anh có người
yêu rồi đúng hemmm!?
soobin_odi
Yêu yêu cái đầu mày, ai
như mày có người yêu
để dỗi.
beommie_bear
Thì ai bảo Taehyunie
cứ chọc em cơ!!! Có ai
muốn dỗi đâu trời...
soobin_odi
Đến chịu với tuổi hồng
mấy đứa.
soobin_odi
Thế chốt lại là có cho
ngủ nhờ không đây?
beommie_bear
Tất nhiên gòi!! Nhớ
đến nha! Ily my bro<3
Cuối cùng Soobin cũng cảm thấy an tâm hoàn toàn. Cậu cảm thấy nơi này quá đáng sợ để có thể sinh sống nên đã lựa chọn ngủ nhờ nơi ở của Beomgyu, biết rằng làm vậy sẽ phiền cậu nhóc nhưng giờ cậu không còn lựa chọn nào khác. Giấc mơ hôm qua vẫn khiến cậu phần nào đó cảm thấy sợ. Mở cửa để chuẩn bị đi làm thì...
-"Ồ, chào em Soobinie!"
-"Whatdafu-"
Soobin giật bắn mình ngã nhào xuống sàn, mắc gì anh ta đứng ngay trước cửa nhà cậu như thế biết cậu chuẩn bị ra ngoài vậy?
-"Auuu... A-anh Yeonjun đến đây làm gì trước cửa nhà tôi vậy?"
-"Anh đến ngắm Soobinie á!!"
-"Jztr cái ông nội này??"
Vừa sáng sớm đã gặp phải cục nợ trước cửa nhà, thản nhiên lấy lý do là muốn ngắm cậu rồi cười như một tên điên vậy.
-"Đi theo tôi."
-"Hmm?"
Cậu dẫn Yeonjun ra một gốc cây gần đó, thở dài nói với một giọng đầy mệt mỏi.
-"Lần sau anh đừng đến đây cũng như đi theo tôi nữa. Anh đang làm phiền tôi đấy."
Soobin đang cảm thấy rất khó chịu, cậu vốn dĩ đã ghét việc mới sáng sớm đã bị ai đó làm phiền rồi, giờ đây lại bị một người mới gặp vài lần bám theo thế này làm cậu không thoải mái một chút nào.
-"Cậu nói gì cơ Choi Soobin?"
-"H-hả"
Cái gì vậy? Yeonjun, anh ta làm bộ mặt đáng sợ khiến Soobin sợ hãi mà lùi lại 1 bước. Sự ép buộc đáng sợ này là gì đây? Đôi mắt của Yeonjun thật không khác gì đôi mắt mà hôm qua cậu thấy trong giấc mơ. Lý trí dần mách bảo cậu đừng có ngang bướng mà hãy nói kệ anh ta làm gì thì làm đi, hoặc không thì cậu sẽ gặp rắc rối mất. Soobin thực sự không muốn nói vậy vì cậu không hề thích có ai đó lẽo đẽo theo sau cậu suốt, nhưng giờ phải làm sao đây...
-"A-anh muốn làm gì thì làm. Tôi không quan tâm đâu, anh thích đi theo tôi hay gặp tôi cũng được."
-"...."
-"Okay!! Iu Soobinie nhiều! Vậy nha anh đi đây!"
-":D?"
Ông tướng này lật mặt nhanh hơn khả năng văng chổi lau nhà của Beomgyu luôn mất. Soobin bình tĩnh lại sau vụ vừa nãy, lật đật đến quán cà phê. Hôm nay cậu đến sớm hơn mọi khi, bởi vì cậu có ngủ được đêm qua đâu, nên thành ra dậy sớm rồi đi luôn cho đỡ trễ giờ như lần trước. Beomgyu đến ngay sau mở cửa bước vô quán liền chạy vô ôm Soobin.
-"Aaaa nay Soobin-hyung đến sớm vậy nè!? Dạo này anh giai lạ lắm nghe!"
-"Jzcu, làm như chưa thấy anh mày đến sớm bao giờ ý."
-"Thì có bao giờ anh đến sớm đâu mà chả không thấy!"
-"Má thằng này cãi lại nó không nổi luôn..."
-"Ui mà nãy em có gặp một anh trai đẹp lắm á, hợp gu em lắm luôn ehe~"
-"Cần thằng này ghi âm lại rồi gửi cho Taehyun không?"
-"Ui anh ơi tha em đừng làm thế em đùa đấy, làm thế khác gì huỷ hoại tình anh em hemmm :("
-"Không ai rảnh mà anh em với mày hết á, biến đi giùm coi mày nặng quá đấy em."
-"Gòi thì bỏ... Mà hình như anh trai lúc nãy có quen biết anh á! Ảnh cứ hỏi Soobin-hyung bao giờ tan làm ó? Ngừi iu anh hẻ?"
-"Không, yêu gì thứ ngốc đáng sợ như anh ta. Chỉ là người quen hoi."
-"Nghi lắm ó nha <3!"
-"Bớt lại đi thằng nhỏ này, chị quản lý đến rồi tế cả hai bây giờ."
"Ỏ.. Mới nói chuyện có tí hoi mà.."
End chapter 4.
___________________________
cho bạn nào chưa biết thì ánh mắt quen thuộc mà Soobin thấy từ Yeonjun là ánh mắt ở chapter 3 á, mng quay lại coi cũng được nha=))))))
btw mình có định làm thêm một fic về Taegyu á, do lúc mình đang lên idea fic Our Little Memory này ý xong kiểu nghĩ rằng "Ồ hay là thêm quả fic Taegyu ngọt rớt đít độc giả thì sao nhỉ? Để bù đắp cho cái fic đang viết này ý=)))?"
nếu được thì t sẽ làm thêm quả fic nữa cho mng nha hjhj, ily 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top