•chapter 2•

-"Soobin-hyung đến muộn nên làm tăng ca nha! Chị chủ quán nói vậy á!"

Beomgyu hớn hở chạy ra nói với Soobin, cậu thì vừa bước vô quán cà phê với tâm trạng bực bội buổi sáng.

-"Aggrhh xin lỗi!! Lần sau anh mày đến đúng giờ hơn! Chị chủ quán tha em đi ạ!"

-"Thôi được rồi, nốt lần này thôi đấy. Vô thay đồng phục quán rồi làm việc đi Soobin, còn Beomgyu quay lại làm việc đi!"

-"Dạ em cảm ơn chị..!"

Thời gian từ khi nào đã xuống chiều, vì buổi sáng và trưa chưa ăn gì nên tranh thủ không có khách Soobin chạy ra ngoài mua chút đồ ăn cho mình và Beomgyu. Thật tình cờ thế nào, vừa mới đến trước cửa hàng tiện lợi, cậu lại gặp anh chàng sáng nay khiến cậu bực mình.

-"Lại là anh hả!? Sao anh lại ở đây cơ chứ!"

-"Ô, xin chào, rất vui vì gặp lại cậu!"

Anh ta cứ tươi cười trước mặt cậu khiến cậu càng tức điên vì anh chàng này, nhưng trong tim cậu lại cảm thấy sự ấm áp và quen thuộc toả ra từ người ấy.

-"Nè đồ kì cục kia, tôi có thể biết tên anh không?"

-"Tên tôi á? Là Yeonjun, còn cậu?"

Ơ kìa? Tự dưng trái tim cậu lại cảm thấy kì lạ, dường như nó đem lại một cảm giác gợi nhớ đến lạ thường. Tại sao khi nghe thấy tên anh ta cậu lại như vậy?

-"T-tôi là Choi Soobin.."

-"Ô, cái tên dễ thương đấy! Rất vui khi được biết tên cậu Soobin! Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

-"Tôi 22, còn anh?"

-"A, tôi 23, vậy phải gọi cậu là em rồi nhỉ, haha"

Trái tim cậu cứ đập liên hồi, với một tên mới gặp ư? Giống như kiểu cậu đã từng gặp anh ta rồi vậy. Nụ cười của anh ta như toả ánh nắng ấm áp sưởi ấm con tim của người khác vậy...

-"A...! Sắp đến giờ làm việc tiếp rồi! Do anh mà tôi không kịp mua đồ ăn đó đồ ngốc!"

-"Ui xin lỗi nha, tôi không biết em đang bận, gặp lại sau nha hehe!"

-"Còn lâu mới gặp lại đồ ngốc như anh!!"

Cậu vội chạy đi, Yeonjun thật biết cách khiến cậu tức điên mà, chọc cậu từ ngay buổi sáng cho đến chiều, lần nào cũng để cậu phải bực mình vì sự kì lạ và sự thân thiện đến quá đáng của anh. Nhưng Yeonjun không hề vô ý làm vậy, anh ta cố tình chọc ghẹo Soobin, vì mỗi lần tức lên là trông cậu rất dễ thương, hệt như một con thỏ đang nổi loạn vậy. Chính xác là Yeonjun đã nhắm vào con thỏ khổng lồ Choi Soobin.

Soobin về đến quán cà phê, mặt cậu có chút đỏ và trông cậu có vẻ đang khó hiểu về thứ gì đó.

-"Soobin-hyung, anh không mua gì về cho em va anh hả??? Mà mặt anh trông đỏ vậy, anh bị ốm hả? Cần em báo chị quản lý không?"

-"Anh mày ổn, chú em cứ vô làm việc tiếp đi, anh nghỉ tí rồi quay lại làm việc liền."

Soobin ngồi nghỉ một lúc để ổn định tinh thần, trong tâm trí cậu vẫn rối loạn vì con người tên Yeonjun kia. Cậu cứ nhớ tới hình ảnh người mà cậu đã gặp trong giấc mơ. Họ rất giống nhau, từ giọng nói, hay thân hình vững chắc ấy, đều khiến cậu trở nên đau đầu. Nhưng nghĩ lại thì, cậu và tên Yeonjun ấy sẽ không gặp lại nhau đâu, có lẽ vài hôm sau giấc mơ kì quái đó cũng sẽ hết thôi mà, phải không? Lỡ đâu người trong giấc mơ và Yeonjun chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó nên mới trông giống nhau thôi. Soobin đã tự nhủ bản thân là như vậy rồi bắt tay vào làm việc tiếp.

End chapter2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top