•chapter 1•
Lại là người đó.
Một người có bóng lưng có thể khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng sao người ấy lại ở trong giấc mơ của cậu?
Cố gắng gọi người đó, nhưng dường như nó có cảm giác thật vô vọng?
Người ấy thậm chí còn không quay đầu lại mà vẫn bước đi từng bước trên bãi cỏ xanh mướt.
-"Nè, anh là ai vậy ? Anh gì đó ơi ?"
-"..."
-"Nè ! Anh có thể cho tôi biết tên không?"
-"...Tôi là -.-. .... --- .. / -.-- . --- -. .--- ..- -."
-"Cái gì cơ? Anh nói gì vậy ?"
-"Này! Đừng đi! Anh có thể nói lại không!? Đứng lại đ-"
___________________________
-"Waaaahhh!"
Cậu giật mình tỉnh giấc, toàn thân vã mồ hôi, lần mơ này thật khác những lần trước...là do cậu ấy hỏi anh ta tên sao...?
-"Anh ta nói gì vậy nhỉ ..? Agrrrh đầu mình đau quá...không nhớ được gì cả.."
Cậu đã không thể ngủ sau đó ... anh ta là ai mà luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu ấy cơ chứ?
-"Anh ta thậm chí còn không quay mặt lại...rốt cục anh là ai vậy?"
Sáng hôm sau, thời tiết se lạnh khiến con người đang mất ngủ co lại, bỗng có tiếng gọi điện từ một người tên Beomgyu khiến cậu phải bật dậy nhấc máy.
-"Soobin-hyung!! Anh định ngủ đến khi nào vậy!? Anh lại quên hôm nay anh phải đi làm hả!!!"
-"Gwahhh!! Chết rồi, anh đến ngay đây!"
-"Chậc...thật là.."
Soobin nhanh chóng vệ sinh cá nhân, vội thay quần áo và chạy nhanh ra ngoài mà quên cả ăn sáng. Thời tiết bỗng dưng đổ mưa khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhanh chóng cầm ô và chạy nhanh đến quán cà phê, nơi mà cậu làm việc cùng Choi Beomgyu.
Bỗng dưng, một bóng người to lớn từ đâu xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu giật mình mà rớt cả ô xuống đất.
-"Ahhh!! Anh là ai vậy trời!? Mắc gì đứng thù lù ở đây vậy!?"
-"Hehe, xin lỗi nha, làm cậu phải giật mình rồi!"
Người này bị điên hay gì vậy? Tự dưng đứng thù lù trước mặt người khác rồi cười như chưa có gì?? Soobin mặt cau có tức giận mà không làm được gì vì vội đi làm.
-"Ô của cậu nè, cầm lấy đi, xin lỗi cậu nhiều lắm:)"
-"Đồ khùng, tự nhiên đứng trước mặt tôi rồi nói cái gì vậy hả! A- trễ giờ làm mất rồi!"
Cậu không thèm quay lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh chàng kia, vội chạy đến quán cà phê với tâm trạng bực mình, còn người kia thì cười nhẹ rồi rời đi.
Nhưng cậu có cảm giác rằng anh ta quen thuộc lắm...tại sao vậy nhỉ?
End chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top