Món Quà
Giữa cái lạnh của Đại Hàn buốt giá, lúc 23 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm đó có một Choi Soobin vì anh mà chạy bộ ba cây số từ nhà em tới nhà anh chỉ để tặng một món quà giáng sinh nho nhỏ cho anh vào đúng nửa đêm
Đêm đó nhiệt độ xuống tới -10 độ, một thân hình cao gầy chạy như bay ra khỏi nhà, tay cầm món quà nho nhỏ kèm lời tỏ tình của em trong đó. Đêm rồi nhưng áo em mặc chẳng đủ ấm, chân chẳng đi giày, khăn cũng chẳng có, cứ phong phanh như vậy giữa trời tuyết
Cứ lủi thủi một mình đi giữa màn đêm đầy tuyết, nghĩ xem khi Yeonjun khi thấy em cùng món quà nhỏ thì sẽ vui hay sẽ khó chịu do đã phá giấc ngủ của anh, đến khi nhận ra sắp tới giờ, em liền chạy như bay mặc cho gió có to, tuyết có lớn em vẫn chạy, chạy mãi, vì anh, vì người em thầm thích suốt 5 năm qua
"Tới rồi"
"May ghê vẫn kịp"
Giờ đã là 11 giờ 55 phút đêm rồi, trời lại càng trở lạnh. Em thắc mắc rằng không biết anh còn thức không, đã ngủ hay đã đi chơi với ai khác
Đứng trước cửa nhà anh, Soobin lưỡng lự. Có nên bấm chuông không?
Tíng toong
Soobin quyết rồi, vẫn nên thử lỡ đâu được còn mãi thế kia thì anh sẽ chẳng nhận được món quà giáng sinh nào từ em cả
Nhưng
Đợi mãi, đợi mãi, giờ đã là 12 giờ 15 phút rồi mà sao chẳng thấy anh ra, em đứng đó, giữa cái tiết trời buốt giá, run lên từng hồi
Chắc anh đã ngủ hay đi chơi với người khác rồi...
Nản chí, nghĩ rằng chờ mãi sẽ chẳng có kết quả nên em đặt món quà nhỏ trước cửa nhà, toan quay đầu rời đi thì em va phải một người lớn hơn
"A, Y-Yeonjun hyung!"
"Soobin!"
Anh bất ngờ, sao em lại ở đây giờ này? Ăn mặc phong phanh thế kia sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Người em run bần bật, mũi và hai má đỏ ửng
"Em làm gì ở đây vậy?"
"Em, em"
"Em tặng anh này"
Soobin quay lại cầm lấy món quà nhỏ đã phủ ít tuyết, phủi phủi đi rồi lấy hết dũng khí tặng cho anh, vì ngại và cũng vì sợ nên em chỉ dám cúi gằm mặt xuống, tay run run
Khi cầm lấy món quà, tay Yeonjun có chạm qua tay em, nó lạnh lắm
Cầm món quà trên tay anh ôm chầm Soobin vào lòng, người em lạnh toát, run bần bật. Anh thủ thỉ với em
"Em có bị ngốc không? Đã muộn như vậy rồi còn chạy tới đây mà còn ăn mặc như vậy. Nhà anh xa như vậy có biết là sẽ bị cảm không?"
"E-em biết, nhưng, nhưng em muốn tặng quà cho Yeonjun hyung một cách đặc biệt"
Em vừa dứt câu, Yeonjun buông cái ôm, kéo em vào nhà, choàng cho em một cái áo khác dày, rồi lôi ti tỉ thứ áo ấm ra cho em, hỏi han em
"Bớt lạnh rồi chứ?"
Em gật gật "Ấm hơn nhiều rồi"
Yeonjun lại quay trở lên lầu, vậy là bỏ Soobin ở đây một mình sao?
Đang mơ hồ trong cái suy nghĩ trẻ con đó, anh đi xuống ngồi cái phịch bên cạnh em, đưa em đôi tất cùng một cái khăn
"Đeo vào cho ấm, trời như vậy mà mặc có cái khoác mỏng thế kia, định chết rét sao?"
Em lắc lắc "Tại em vội mà"
"Không cần vì anh tới vậy đâu..." Yeonjun thủ thỉ với em
Quay ra thấy em loay hoay với đôi tất mãi chẳng đeo được do lớp áo dày cộp Yeonjun cho mặc, em tròn ủm, chẳng thể tự đeo tất
"Đưa anh đeo cho"
Đeo em đôi tất xong giờ nhìn em như con thỏ béo, mũi đo đỏ, sụt sịt hỏi anh
"Anh...anh vừa đi đâu thế"
"Đến nhà em"
Em có kinh ngạc mở to mắt, anh tới nhà Soobin làm gì giữa trời tuyết lạnh thế này
"Tặng em"
Yeonjun lôi từ sau ra một hộp quà nho nhỏ đưa cho em. Soobin lại được một phen bất ngờ tới hoảng loạn, lắp ba lắp bắp
"H-hả, anh, anh, anh"
Hóa ra, Yeonjun cũng muốn tặng em một món quà giáng sinh một cách đặc biệt như em làm vậy. Nhưng Yeonjun không ngốc như em, anh mặc đủ ấm rồi chạy xe tới, đợi mãi không thấy em mới bỏ về
"Tặng em đấy, mau cầm lấy không anh không tặng nữa đâu"
"Aaaa, em lấy em lấy. Cảm-cảm ơn anh"
Em ngại tới đỏ mặt, cúi mặt cười tủm tỉm, anh cứ vậy mà nhìn biểu cảm từ đầu tới cuối của em rồi cũng cười cười theo
"Soobin này"
"Dạ?"
"Anh thích em"
Lại một lần nữa Soobin kinh ngạc. Ngộp thở quá, chẳng biết do mặc nhiều áo hay do cái không khí ngại ngùng này nữa
"Em cũng thích anh, thích lâu lắm rồi"
Anh mỉm cười nhìn em, anh biết, biết rằng ngày đó có một nhóc con luôn lon ton theo dõi mình bất kì nơi đâu, chỉ cần đánh mắt một chút liền thấy con thỏ béo đang núp núp nhìn lén anh
Và anh cũng thích con thỏ ngốc đó, cũng lâu lắm rồi
Hóa ra ta thích nhau cùng một thời điểm nhưng ai cũng ngại, ai cũng sợ người kia chẳng thích mình nên chẳng có ai mở lời. Nay nhờ giáng sinh, đôi ta chẳng để lạc mất nhau, thật may em nhỉ?
+×+
hmm, chiếc fic này mình viết cách đây khá lâu rồi, chỉ đợi tới giáng sinh để đăng thôi mà quên béng mất:(
thật ra là mình có một chap ngoại truyện nữa nhưng không biết có nên đăng không á:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top