1. Lùi về miền quê

Yeonjun vừa nhận điểm cuối kỳ. Kết quả kỳ rồi vẫn là toàn F, khiến anh thi lại bốn môn, may mắn kỳ này không phải học lại. 

Hôm nay là một ngày cuối tháng ảm đạm. Sáu giờ tối anh mới thi xong, vừa kịp chuyến xe khách cuối ngày. Yeonjun không một xu dính túi, chỉ còn lại một khoản vừa đủ để trả tiền xe khách. 

Không nói lời nào với bạn gái, anh thu dọn đồ nhanh chóng bỏ về quê. Kế hoạch ban đầu là ở một tháng, thu xếp mọi chuyện ổn thỏa với ngoại và về gặp lại vài thằng bạn cũ.

Yeonjun là sinh viên cuối năm ba. Kết quả học tập thuộc dạng kém. Gia đình cũng không phải khá giả. Được cái tướng cũng ổn nên việc làm thêm của anh là một người mẫu. Bạn gái hiện tại cũng là do anh quen trong một lần chụp hình. Cả hai nói chuyện qua lại rồi chính thức hẹn hò. Thật ra Yeonjun hoàn toàn không nghiêm túc với mối quan hệ này, chỉ là người cũ đã khiến anh chán ghét, vô tình gặp được một cô gái cũng ổn. Choi Yeonjun chưa từng có ý định sẽ yêu đương nghiêm túc với bất kỳ ai, anh chỉ không muốn trải qua một thời tưởi trẻ khi chưa từng thử những điều mới.

Những điều mới ở đây là đàn bà.

Phụ nữ mỗi người mỗi khác. Yeonjun từng hẹn hò qua không biết bao nhiêu người, nhưng chưa có mối tình nào thực sự bền lâu. Tình chớp nhoáng cũng có mà rung động cũng đã trải nghiệm rồi.

Thực ra quan điểm của Yeonjun trong tình ái rất đơn giản. Phù hợp thì sẽ tìm thấy nhau, từ đó mới có nền tảng gắn kết và tạo dựng một mối quan hệ bền chặt. 

Yeonjun ngồi hàng dưới cùng của chiếc xe khách sáu mươi chỗ. Vừa là chuyến cuối trong tháng và cũng bởi vì trời đã gần tối, xe khách chỉ có lác đác vài người. Yeonjun nhìn qua trước sau rồi đeo tai nghe vào, chìm trong thế giới của riêng.

Xe cập bến cuối cũng là lúc Yeonjun tỉnh, anh kéo chiếc vali nặng nề. Bầu trả ngả hẳn màu đen, Yeonjun cũng không thôi nghĩ ngợi.

Yeonjun đã tự tạo cho mình một quy tắc từ lâu. Rằng hè nào anh cũng sẽ về với ngoại, đó cũng là khoảng thời gian duy nhất anh có thể thả trôi mọi thứ theo một cách tự nhiên. Không còn thành phố, không còn những cô gái, không còn những shoot hình và ánh sáng máy ảnh.

Miền quê rất khác. Ảm đạm vừa đủ. Đồng cỏ vừa đủ. Suy nghĩ cũng vừa đủ.

Ngoại nuôi anh lớn tại đây. Từ khi khai sinh cho tới giờ, ngoại chưa từng rời khỏi căn nhà đó. Vẫn bền bỉ một cái lưng còng gánh vác tất cả, nhìn ngoại đã có tuổi còn không ngại gian khó, Yeonjun thấy nỗi lòng lăn tăn gợn sóng. Mấy mùa hoa rồi, năm nào anh cũng nhìn lại ngoại, mái tóc bạc đã ngày càng dài, nếp nhăn đã khiến da ngoại chảy xệ, thời gian đã cướp đi của ngoại rất nhiều thứ. Nhưng kỉ niệm thì vẫn còn đó, thành ra lại đang ăn mòn tâm hồn ngoại.

Cha mẹ Yeonjun đã xa nhà một thời gian quá lâu, không ai rõ tung tích hai người họ.

Bước chân Yeonjun dần nhanh thoăn thoắt, chạy tới giúp ngoại đẩy chiếc xe bán hàng.

Ngoại quay lại nhìn, vui mừng ôm lấy cháu trai. Đã hơn năm tháng chưa gặp, ngoại anh hỏi han ít nhiều. Để ngoại yên lòng, anh buộc phải nói dối về thành tích học tập. Không những vậy còn nghe ngoại kể rất nhiều chuyện phiếm, tỷ như cô Tám đầu làng đã nhận nuôi một đứa con trai hay bác Luận đã xây một nông trại quy mô lớn, và cả vị hàng xóm mới chuyển tới do căn nhà cũ của họ nằm trên vùng đất quy hoạch, ngoại còn kể họ có cậu con trai kém anh một tuổi.

Choi Soobin đang dọn dẹp lại phòng. Một năm rồi cậu chưa về thăm ba mẹ. Tết âm năm nay cậu tham gia một dự án nghiên cứu khoa học, khi mọi người ai nấy đều đã tấp nập về nhà, Soobin vẫn vò đầu bứt tai với đống mô hình và thí nghiệm. Soobin nhớ nhà chứ, nhưng cậu không dám chắc khi cậu trở về thành phố cậu có thể tiếp tục những thứ đang dở dang không. Vậy nên cậu ở lại thành phố X, hết nghiên cứu rồi lại cặm cụi viết báo cáo.

Cậu chắc chắn mình sẽ qua môn nên thi xong học kì đã vội bắt xe về quê. Có chút cảm giác nhớ ba mẹ.

 Cuối tháng tám đầu tháng chín, trời se se lạnh. Soobin mặc chiếc áo khoác mỏng rồi ra đầu thị trận, nơi có ngôi chùa mới tu sửa khang trang.

Soobin đạp xe đi trên con đường hẹp, nhắm mắt tận hưởng cảm giác chỉ ở quê mới có, đường tới chùa còn hơn hai cây nữa. Cậu nhìn con chó nhà thím Mơ chạy theo quả bóng ngoài đường, mấy đứa trẻ cùng nhau chơi đuổi bắt, đã lâu rồi Soobin chưa được nhìn thấy những thứ bình dị như vậy. 

Soobin tới chùa. Cậu chào thầy sư, hỏi chuyện qua lại rồi lên nhà tổ cầu nguyện. Mỗi lần Soobin về quê, cậu đều ghé qua chùa, bằng không lòng cậu sẽ nóng như lửa đốt. Soobin chào hỏi qua mọi người ở chùa rồi về. Cậu cầm theo túi lộc thầy cho rồi treo vào tay xe, Soobin leo lên yên.

Cũng quãng đường đó nhưng mọi thứ tối hẳn, Soobin nhìn một cậu trai trẻ đi bộ bên lề. Cậu ta đeo tai nghe, quần áo từ đầu tới chân một màu tối, nét mặt phờ phạc. Nhìn chung quanh toàn là đồng ruộng miên man, người này đi hết đường ruộng này cũng đã mệt tới hết hơi huống chi còn một quãng đường về tới thị trấn. Cậu đạp xe chậm lại, lân la tiến tới gần chàng trai trẻ, giọng thỏ thẻ. " Anh có cần đi nhờ không? Quãng đường này dài lắm đó, tôi sẽ cho anh quá giang một đoạn. "

Yeonjun xin phép ngoại ra đầu làng thắp hương, mỗi lần về quê chỉ thấy chuyện này quá phù phiếm, nhưng làm nhiều rồi cũng quen, đâm ra lại khó bỏ. Yeonjun đi bên lề, tận hưởng cảm giác mọi nhịp điệu dần chậm lại. Chàng trai ngỏ ý muốn đèo anh về nhà làm anh bật cười ngả nghiêng. " Cậu có chắc không đó? Nhà tôi không ở trong thị trấn đâu, ở đằng sau thị trấn cơ! "

Soobin nhìn anh một lượt, cảm giác không có chút quen mắt nào. " Anh chắc không? Nhà tôi cũng ở sau thị trấn. Căn nhà nhỏ ở đối diện bờ kênh, trông xa ra là cả một cánh đồng đó! Anh biết chỗ đó không? " 

Yeonjun cười cười, nhìn kĩ lại cậu trai.

Trái đất tròn thật. Hóa ra sớm muộn gì cũng gặp.

" Ngoại tôi ở trong ngôi nhà đó. Hẳn cậu là cậu trai hàng xóm mà ngoại tôi kể." Soobin hết nhìn nhìn lại ngẫm ngẫm. Đúng là bà cũng kể bà có một anh cháu ngoại, lớn hơn cậu một tuổi, đang lên năm cuối. 

" Vâng, em là Choi Soobin, anh hẳn là Yeonjun ạ. Em có nghe bà kể về anh, bây giờ mới được gặp ạ." Cậu xuống xe, hạ chân chống rồi cúi người chào Yeonjun. Anh cười cười, hóa ra bây giờ vẫn tồn tại trẻ ngoan.

" Được rồi, không cần nghiêm túc vậy đâu. Choi Yeonjun, sinh năm 99, Đại học SoEun. Chào. " Yeonjun vỗ vai cậu, rồi bắt tay. Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười trông đểu hết mức.

Soobin ý thức được người này cũng không phải dạng ngoan ngoãn gì, chỉ vâng dạ, nói cậu nhỏ hơn anh một tuổi và cũng mới về được hai hôm, chào anh mấy câu rồi định leo lên xe đạp bán sống bán chết về nhà.

Nhưng ngay khi cậu ngồi lên yên, anh cũng đã leo lên chỗ ngồi đằng sau, đầu ngó ra phía trước, cười cười. " Cậu nói muốn chở tôi về mà. Vừa đúng lúc tôi cũng đang mỏi chân. " Rồi nháy mắt với cậu.

Soobin trợn mắt nhìn người ngồi sau hành xử có phần đáng ghét, miệng lầm bầm. " Vừa đúng lúc cái con khỉ. "

Soobin cắn răng chở anh về. Đường thì xa nhưng anh ta huyên thuyên không ngớt, tay bám nhẹ bên vạt áo cậu, ánh mắt nhìn tấm lưng phía trước đạp từng vòng. Mua thu lá rơi loạt xoạt, ánh trăng đổ xuống mặt sông những dịu dàng màu trắng trải dài, hệt như xúc cảm mơ hồ của Yeonjun khi nhìn cậu.

Nước sông lăn tăn. Bầu trời đen tuyền. Người trước mặt chân đạp xe theo những vòng luẩn quẩn. Yeonjun không hay biết anh đã lấy lại được ánh nhìn nhẹ nhàng cứ ngỡ sẽ mất đi mãi mãi.

Mỗi người một suy nghĩ, trải dài trên những con ngõ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top