oneshot

người ta hay tự hỏi

" liệu thiên thần mang dáng vẻ gì ? "

người đồn nàng mang vẻ dịu dàng, người lại đồn chàng thuần khiết. hàng trăm lời đồn không lời giải đáp, nhưng yeonjun thì có.

__

nếu hỏi mọi người làm gì vào những ngày đông, câu trả lời luôn là làm bạn với chiếc chăn bông ấm, trên tay nhâm nhi cốc chocolate nóng cùng vài viên marshmallow và tìm những bộ phim yêu thích rồi ủ mình sâu vào trong chăn trốn không khí lạnh.

nhưng với yeonjun, đông này anh đang tương tư một bé thiên thần làm việc tại một tiệm bánh gần nhà anh. bé tên choi soobin, cực thích bánh mì, sữa hạnh nhân. trùng hợp thay, anh lại thành thạo trong khoảng làm ra những chiếc bánh ngọt đến xiêu lòng. và làm sao yeonjun biết ấy hả, bí mật nha. ah, được rồi, là anh nài nỉ huening kai đấy. cái người cứng ngắc gì đâu không biết, làm anh phải mua chuộc ẻm bằng mấy bé gấu bông.

tương tư thiên thần nhỏ nên anh hành động rất nhẹ nhàng, nhanh quá kẻo làm em chạy mất.

__

đến trước tiệm bánh nhưng anh không dám bước vào. ai nói cáo là loài xảo quyệt bước ra đây, làm gì có cáo nào đưa đồ cho người thầm thương mà muốn chạy lấy thân bỏ lại đồ không. đứng một hồi lâu, mắt yeonjun sáng lên khi thấy phao cứu sinh tên huening kai, anh chạy lại dúi cho cậu túi bánh mì bảo đưa soobin giúp anh

_ hyung, anh mau quay lại đây trước khi em đá anh.

huening kai không túm được yeonjun lập tức như cánh cụt nhỏ lạch bạch chạy vào quán mách tội anh cáo cho anh thỏ nghe

_ soobin hyunggg

_ thằng nhóc nhà em, bé bé cái miệng lại không được à

tông giọng cá heo khiến soobin giật mình chạy ra bịt miệng huening kai lại trước khi cậu lên nốt cao lần nữa. soobin vừa mắng vừa kéo huening ngồi vào bàn, còn anh đi lấy cho cậu cái bánh. cậu khẽ ngân một bài hát không rõ tên, chân đung đưa, tay đẩy túi quà về phía đối diện trong nơi mà soobin ngồi.

tâm trạng huening nhanh chóng được xoa dịu bởi vị ngọt nhẹ của bánh và cốc mocha gần như phủ kín kem tươi lẫn kẹo dẻo. má cậu phồng lên, môi bĩu ra bắt đầu nói xấu người anh trai họ choi tên yeonjun của mình

_ yeonjun ảnh quá đáng lắm luôn, anh ấy có thể đưa đồ cho anh nhưng tại sao toàn nhờ em vậy. không công bằng gì hết, cả anh nữa, thích người ta thì lẹ lẹ cho em nhờ, em khéo so với đèn chắc sáng hơn mất.

thấy biểu cảm soobin không khác gì trái cà chua, cậu được nước ghẹo anh đến khi anh gục xuống bàn che đi những vết ửng đỏ. huening kai bật cười trước phản ứng của soobin, cậu trêu anh thêm chút nữa rồi trả lại anh không gian riêng. còn mình chạy thật nhanh về nhà khi yeonjun nhắn cậu về những em gấu bông.

_ aaaaa, điên mất thôi.

soobin xoa hai cái má đã nóng bừng lên, em với lấy túi đồ của người nọ. là túi bánh mì tự tay yeonjun làm và hộp sữa hạnh nhân, bên cạnh là một tờ giấy nhớ kèm dòng chữ

" boy, you got me hooked on to something
who could say that they saw us coming "

mặt soobin vốn đã đỏ ửng, giờ lại càng đỏ hơn. bởi em biết, đây gần như là một câu tỏ tình rồi. nhưng trách em sao được, là em tự nguyện chìm vào hũ mật, tự nguyện để sự ngọt ngào xâm chiếm em.

ngày ngày cứ thế trôi qua nhẹ nhàng tựa như cách yeonjun tán tỉnh em qua những câu hát. và có lẽ nó khiến soobin quyết định làm gì đó, em cắm cúi viết vào mẩu giấy bản tình ca dành riêng cho anh.

đến khi hoàn thành, soobin ngân nga bài hát mãi và hứng khởi đợi chờ đến đêm giáng sinh, cái đêm em sẽ tỏ tình với yeonjun. rồi đột nhiên, em rơi vào khoảng trầm tư nghĩ xem sẽ tặng gì cho yeonjun

"đĩa than, anh muốn nó"

câu nói bất chợt chạy ngang qua khi soobin nhớ dạo này yeonjun hay nói về gu âm nhạc của anh và ảnh bảo ảnh muốn một chiếc. một lần nữa, soobin phân vân không biết mua cái anh thích hay cái em thích. cuối cùng, em mua đĩa nhạc em thích. bởi soobin mong thứ âm nhạc ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho yeonjun như cách nó truyền đến em, và cục thỏ cũng mong mỗi lần anh dùng đến đều sẽ nghĩ ngay đến em.

__

cái lạnh của mùa đông khiến soobin chỉ nghĩ đến việc làm ổ trong nhà cùng với mấy bộ phim chưa kịp xem hết. nhưng hôm nay thì khác, soobin vừa được yeonjun ngỏ ý tối nay đi chơi và em sẽ không giả bộ ngạc nhiên vì nay là noel đâu.

soobin dành cả chiều để lựa quần áo và không lâu sau đó, em chán nản thả mình lên giường khi không chọn được bộ nào ưng ý. ánh mắt soobin lần nữa quét qua tủ đồ và dừng lại ở chiếc áo cardigan xinh ơi là xinh mà yeonjun tặng em. soobin nhanh chóng lấy chiếc áo xuống và chạy đi phối đồ ngay tức khắc.

thế là bây giờ chúng ta có được một bé thỏ khoác lên mình chiếc cardigan siêu xinh, thêm chiếc túi trắng với điểm nhấn là móc treo hình thỏ con đang đứng đợi anh cáo đến đón.

còn yeonjun, anh chọn cho mình áo gile phối với sơ mi và quần ống rộng. sau một hồi đứng trước gương, anh móc thêm chú cáo con ở bên hông rồi hài lòng rời khỏi nhà.

anh lái xe đến nhà soobin và định xuống xe mở cửa cho em. nhưng yeonjun tính đâu bằng trời tính, vừa thấy yeonjun đến là soobin đã lon ton chạy tới ngồi vào. thế là, trên xe rơi vào thế một bên bận ngắm người thương, bên đã rúc vào áo nhằm che đi vệt má hồng. mãi thấy yeonjun không nói gì, soobin đánh liều hôn chóc lên má anh. anh cáo lớn liền quay sang lườm cục thỏ đang cười khoái chí kia rồi tập trung vào việc lái xe, mặc kệ nhịp tim đã đập đến mất kiểm soát.

chơi đến xế chiều, mặt đất dần hiện lên hai hình bóng một cáo một thỏ tay trong tay đi ngược lại ánh hoàng hôn. và soobin nhận ra đây là thời điểm thích hợp để tỏ tình, mặc dù em thích cái lãng mạn của buổi đêm hơn nhưng em không chờ được nữa đâu. nghĩ là làm, soobin lập tức rời khỏi hơi ấm từ tay yeonjun, em chạy lên trước một đoạn và bắt đầu hát

" constellations of stars
murals on city walls
i don't see nobody but you
you're my vice, you're my muse
you're a nineteenth floor view
i don't see nobody but you "

anh lặng đứng ngắm soobin. ánh nắng nhẹ đáp lên em, tựa một bức họa được người ta tỉ mỉ khắc nên. hòa cùng ánh nắng là bản tình ca mà em dành trọn tâm tư viết.

" yeonjunie, anh ơi, vốn dĩ em thích sự bất chợt của mưa mùa hạ nhưng không hiểu sao, em lại thấy cơn gió lạnh đầu đông không đáng ghét lắm. nếu anh không từ chối, đông này anh sẽ sưởi ấm cho em trong vòng tay anh chứ? "

gần như ngay lập tức, yeonjun chạy lên và ôm soobin vào lòng

_ binnie, thiên thần nhỏ của anh, anh yêu em..

còn nhiều điều anh chưa kịp nói thì soobin đã áp môi mình lên môi anh, tỏ ý đừng nói nữa, hôn em đi.

và điều duy nhất soobin có thể nghĩ được bây giờ là làm cách nào đẩy được yeonjun ra, khi anh liên tục kéo em vào những nụ hôn triền miên không điểm dừng. soobin đánh vào lưng ra hiệu anh dừng lại, yeonjun có chút giận hờn rời khỏi đôi môi bị anh cắn đến đỏ mọng. yeonjun để soobin tựa cằm lên vai mình, tay anh siết lại nơi vòng eo, tông giọng trầm khẽ phả vào tai em

_ yêu em, soobin

_ em biết rồi mà, thả em ra, không đừng trách sao trên vai anh có vết răng thỏ.

soobin nhe răng thỏ đe dọa khi em bị khóa chặt trong vòng tay của anh cáo. yeonjun biết em ngại nhưng vẫn cố ôm thêm một lúc mới thả em ra. anh nhìn cục thỏ dỗi mà không kìm được đưa tay lên nhéo nhẹ chiếc mandu của em, tay kia tìm lấy tay em mà nắm

_ đi thôi, đi tận hưởng đêm noel của riêng đôi ta

__

đêm ấy, ngoài những gói quà được mở, thì bên trong phòng ngập tràn tiếng rên rỉ đầy ám muội.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top