giống như một chuyện tình
‐Soobin này, Beomgyu về rồi đấy.
Soobin ngước lên nhìn tôi, rồi lẳng lặng gật đầu xác nhận đã nghe thông tin đó, trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác mình nhìn thấy sự xáo động thoáng qua trong ánh mắt Soobin. Nhưng cậu nhanh chóng cúi xuống cuốn sổ tay, tiếp tục những ghi chép kịch bản cho buổi phát thanh.
‐Cậu ấy liên lạc với Yeonjun à?
‐Mới hôm qua. Cậu ấy nói rất muốn gặp cả hai đứa mình.
‐Hóa ra trước nay cậu vẫn liên lạc với Beomgyu sao?
‐Chỉ thi thoảng thôi, cậu cũng biết cậu ấy bận rộn thế nào rồi đấy.
‐Ừ, tất nhiên mình biết, không phải cũng vì lí do ấy mà cậu ta "đá" hai đứa mình ra khỏi cuộc sống sao?
Phản ứng này của Soobin, tôi đã có thể biết trước khi lưỡng lự không biết thông báo tin này như thế nào. Đây là lần hiếm hoi chúng tôi nhắc đến tên Beomgyu như một nhân vật thứ ba của câu chuyện. Trong suốt quãng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau, như những người bạn (phải, như những người bạn) tôi cố tránh nhắc đến hắn không biết bao nhiêu lần. Beomgyu từng là bạn thân của tôi. Một ngày tháng 11 năm học lớp 10, tôi giới thiệu để Beomgyu và Soobin làm quen. Tôi mới chỉ quen Soobin từ dạo cùng tham gia vào đội phát thanh của trường. Ở thời điểm ấy, lúc nào cũng chỉ có Soobin và tôi, và những bản nhạc mỗi sáng thứ hai Soobin lựa chọn tỉ mỉ trong khi tôi đảm bảo về kỹ thuật. Soobin có gu nhạc không thể đùa được, đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi. Rồi tôi không biết bằng cách nào, Beomgyu và Soobin thành đôi, đơn giản và nhẹ nhàng như vậy.
Còn tôi, những cảm xúc ngày càng lớn dần về Soobin, về gu nhạc của cậu, về cách cậu chú tâm chuẩn bị kịch bản cho bài trò chuyện dài 5 phút, bao giờ cũng là một câu chuyện, một đoạn nhỏ trong cuốn sách yêu thích, hay những lời nhắn từ anh chàng này cô bạn nọ... tôi giấu nó vào trong một chiếc hộp, và định bụng sẽ khóa chặt nó ở phần nào đó trong mình.
Rồi Beomgyu và Soobin chia tay sau năm lớp 12 khi hắn đi du học. Tôi không biết chuyện cụ thể thế nào. Một ngày Soobin ngồi chờ tôi ở bến xe bus trước cổng trường cấp 3 sau lớp ôn thi đại học tối, rồi thông báo gọn lỏn: "Beomgyu và Soobin đã chia tay rồi, cậu ấy nói muốn tập trung vào việc học để không phụ lòng ba mẹ. Vả lại, yêu xa cũng không phải lựa chọn thú vị gì".
Chúng tôi ngồi chờ mãi tối hôm ấy, đến tận chuyến xe cuối ngày Soobin mới quyết định lên xe. Còn tôi thì không thể bỏ cậu cứ ngồi đó được, Soobin chưa bao giờ là chàng trai quá biểu cảm, và sự bình thản tỏa ra từ khuôn mặt cậu giữa cảnh tranh tối sáng phản chiếu từ ánh đèn đường không đủ để khiến tôi có thể trèo lên một chuyến xe nào đó. Thành thử tôi ngồi cạnh Soobin, chẳng nói gì. Chẳng ai nói gì. Rồi theo một cách không thể buồn cười hơn, từ chỗ chỉ gặp nhau 15 phút vào sáng thứ hai cho buổi phát thanh, Soobin và tôi thành ra thân thiết, tôi luôn cho rằng đó là vì chúng tôi thi đỗ vào cùng một trường đại học.
Beomgyu đi rồi, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn trò chuyện, không thể khác được, chúng tôi gần như lớn lên cùng nhau. Beomgyu và tôi chưa bao giờ có cuộc trò chuyện về Beomgyu và Soobin, nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi tôi những câu đại loại như: "Soobin dạo này thế nào?". "Hai người giờ chắc thân thiết lắm, vì học cùng trường mà"... Những lúc như vậy tôi phần muốn trả lời thẳng thắn cho xong, phần muốn tắt ngúm chiếc điện thoại, vì có vẻ những câu hỏi vô tình của Beomgyu đang dần lôi chiếc hộp tôi đã giấu kín từ lâu và tìm cách mở nó lên.
Tôi vẫn ở bên cạnh Soobin cùng những bản nhạc indie cậu nghe cho riêng mình chứ không phải để phát trên đài của trường cấp 3 nữa. Soobin luôn đưa ra một giới hạn tình bạn mơ hồ nào đó mà tôi không thể vượt qua, có lẽ chính từ thái độ không thoải mái của Soobin mỗi khi nghe thấy tên Beomgyu. Hoặc là cậu còn thích Beomgyu rất nhiều, hoặc là cậu rất giận hắn, hoặc cả hai. Tôi biết thế và mặc định thôi thì cứ thế này mãi cũng được. Tôi sẽ ngồi cùng Soobin ở hàng ghế đỏ ngắm phố trước cửa quán cà phê cũ rích Argento hầu như mỗi sáng. Tôi hoặc Soobin sẽ mỗi người một chiếc xe Cub chạy lòng vòng trên phố sau giờ ở giảng đường, thỉnh thoảng tạt vào một triển lãm này, hiệu sách nọ, bảo tàng kia. Tôi vẫn sẽ quân sư với mỗi kịch bản phát thanh Soobin viết. Soobin sẽ góp ý với những bài phỏng vấn tôi tập tành viết. Tôi vẫn sẽ ngầm ngắm khuôn mặt nghiêng của Soobin, mơ hồ như ngày đó khi chúng tôi ngồi trên băng ghế chờ chuyến bus cuối ngày. Miễn là không có anh chàng nào khác ở bên cạnh Soobin. Vậy mà Beomgyu một lần nữa xuất hiện trong nhịp sống chúng tôi.
Hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của Soobin. Cậu nói rằng đang gặp Beomgyu và nói cả hai đang chờ tôi. Ở quán Argento. Trên băng ghế đỏ. Không cần đến sự trung gian của tôi, như những ngày cấp 3.
Trên quãng đường đến quán Argento, tôi bỗng có cảm giác như mình là thằng nhóc cấp 3 đó, ngồi trong phòng phát thanh nhìn lén cậu bạn chỉ để biết rằng Soobin sẽ chẳng bao giờ nhìn lại mình. Ở góc đường, dưới những tán xà cừ đang mùa thay lá, âm thanh xao xác của phố phường dường như đủ để tôi nép mình vào đó, quan sát từ xa hai người bạn đang ngồi cạnh nhau trước cửa quán cà phê quen thuộc. Cơn tức giận trào lên đột ngột, nhưng khiến cổ họng tôi nghẹn lại, bàn tay nắm tay cầm xe máy ướt đẫm mồ hôi.
Đúng là tôi sẽ mãi mãi ở vị trí đứng sau quan sát như vậy. Ngay bây giờ. Hay khi Soobin uể oải chào tôi bước xuống trạm xe bus của mình. Tôi đi theo Soobin, bước trên những vỉa hè lát gạch, theo cậu vào con ngõ nhỏ. Tôi đã thấy Soobin đứng nhìn về phía phố, một bên gò má phản chiếu ánh đèn đường, sáng lấp lánh tia nước mắt. Tôi đã muốn chạy đến nắm lấy bàn tay Soobin để nói với cậu rằng hãy quên Beomgyu đi, vì còn có tôi đây. Rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh Soobin, rằng khi nào Soobin sẵn sàng, hãy thử cùng tôi trở thành một đôi. Như cách nếu chưa từng có Beomgyu xuất hiện ngày hôm ấy trước phòng phát thanh.
Những khi nhìn thấy dáng vẻ của Soobin phía bên kia đường, bàn tay cậu đưa lên gạt tóc Beomgyu sang một bên trước cơn gió lớn, đôi mắt cậu không có chút ngừng ngại ngần, hờn giận như cách tôi tưởng tượng. Chỉ một con phố nhỏ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình xa cách với Soobin đến như vậy. Tôi quay xe bỏ về.
Soobin đứng chờ tôi ở trước cửa lớp học ngày hôm sau, chúng tôi để xe ở trường đi bộ ra phố sách gần đó. Tôi biết chắc cậu muốn mua sách tặng Beomgyu, nhưng không có lý do cụ thể gì để bỏ mặc Soobin.
‐Hôm qua sao Yeonjun không sang gặp Beomgyu?
Soobin chợt hỏi khi ngắm nghía bìa sau của cuốn tuyển tập truyện ngắn mới ra của một tác giả trẻ tuổi. Vậy là cậu đã nhìn thấy tôi, chỗ trú ẩn dưới tán xà cừ hóa ra không an toàn đến vậy.
Tôi không thể nói thật, và cũng không muốn nói dối Soobin, nên tôi chẳng nói gì. Khoảng lặng giữa chúng tôi có lẽ sẽ kéo dài mãi như vậy.
‐Hôm qua Yeonjun biết Beomgyu nói gì không? Cậu ấy đã xin lỗi mình về cách cậu ấy đột ngột dừng lại như thế. Beomgyu đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu ấy nói đã luôn muốn gặp mình chỉ để nói lời xin lỗi.
‐Hai người... sẽ quay trở lại với nhau chứ?
Soobin ngập ngừng, nhưng cậu ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt bình lặng như trước nay vẫn vậy. Đôi mắt muốn tôi phải hiểu, nhưng tôi chưa từng thật sự quá hiểu Soobin khi chỉ nhìn vào đôi mắt cậu.
‐Không, tất nhiên là không. Chuyện đã lâu rồi, mình và Beomgyu đã không còn tình cảm như trước đây nữa.
Tảng đá đè nặng trong tôi vỡ tan như bong bóng xà phòng.
‐Yeonjun à, nghĩ gì thì nên nói ra. Chúng mình hình như không bao giờ chia sẻ quá nhiều với nhau thì phải. Có phải vì thế mình sẽ phải là người chủ động trước "tấn công" Yeonjun hay không?
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Soobin, chàng trai dũng cảm của tôi. Đến một ngày tôi sẽ đuổi kịp sự can đảm ấy.
END.
_________________________
Mọi người ơi, chúng mình vừa thành lập nhóm cover TXT - M.O.A Team. Mặc dù còn nhiều sai sót nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ nhóm ạ ❤
Debut song 👇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top