4.
Có những cơ hội nếu không biết nắm lấy thì sẽ vụt qua như một cơn gió đến mức mà chẳng thể biết được là nó đã từng ở đó. Nhưng điều đó không áp dụng với Yeonjun, cứ nhìn cái cách mà ông trời ưu đãi hắn là thấy.
À mà có phải ông trời ưu đãi hắn không hay hắn là kẻ mà có thể tự tạo ra cơ hội cho chính mình?
Những tưởng mọi chuyện cứ thế êm đẹp và hắn ta lại biến mất như cái cách hắn ta thường làm thì không. Hắn không hiểu vì lí do gì hay như thế nào đã nói chuyện được với chị quản lí để cậu phải gặp hắn, có lẽ đây là đặc quyền của kẻ nổi tiếng lắm tiền.
Chị quản lý tuy rất ngạc nhiên không hiểu vì sao cậu em lễ tân bình thường này lại lọt được vào mắt xanh của một idol nổi tiếng. Những lời ngon ngọt cứ như thế được chị tuôn ra cốt chủ để cậu có thể lên gặp hắn một lần. Nào là người ta thích khách sạn mình lắm, muốn em lên để trực tiếp cảm ơn, rồi là cậu ta chi rất nhiều tiền chỉ để ở lại khách sạn mình em cũng không nên từ chối chứ.
Và như một nhân viên mẫu mực yêu nghề cậu bỏ qua tất cả mọi thứ để đồng ý gặp hắn. Dĩ nhiên cuộc gặp này nên nhanh nhanh chóng chóng kết thúc vì cậu không có gì để nói với hắn.
Mang tâm thế khó chịu nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười xã giao ăn tiền, tay thì cầm một đĩa bánh cao cấp mà bếp đã làm riêng dành cho hắn. Nhìn mấy thứ này khiến cậu càng khó chịu nhưng cậu biết nếu hôm nay cậu không gặp hắn thì hắn sẽ không tha cho cậu đâu.
Yeonjun là kiểu người cứng đầu như thể ẩn sau sự ngơ ngác của hắn ta, còn Soobin đã ở bên hắn đủ lâu để hiểu được tích cách của người này. Đúng hơn là hai người hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay vậy, hắn biết người đang đứng sau cánh cửa kia sẽ là cậu.
Cửa vừa mới rung lên hồi chuông đầu tiên vị quản lý kia đã vội vàng chạy tới mở cửa, quản lý bảo cậu chờ một chút rồi cứ thế bước ra đóng cánh cửa lại. Thật sự không hiểu hắn đang bày trò gì, cậu nghe có tiếng nước đinh ninh là hắn đang tắm.
Cứ thế cậu nhẹ nhàng đặt đĩa bánh cùng chiếc thiệp được chính tay Điều hành khách sạn viết cảm ơn xuống bàn gần chiếc điện thoại của hắn. Đang định quay bước đi thì cậu nhìn thấy bên cạnh chiếc điện thoại còn một cái ví bằng da. Chiếc ví nhìn qua đã có vẻ sờn cũ nhưng vẫn giữ được form cứng cộng thêm bề mặt đã có vài vết xước.
Khỏi phải nói nhiều chỉ cần liếc qua cũng biết đó chính là chiếc ví da cậu tự làm tặng hắn khi còn đi du học. Tự dưng cậu lại thấy từng tế bào trong não căng lên, cậu muốn biết bên trong ví còn tấm ảnh đó không. Tấm ảnh khi hai người lần đầu tiên chính thức hẹn hò với nhau, lúc đó cậu và hắn cả hai đã cười rất tươi cùng chụp ảnh dưới vòng quay lớn ấy.
Trí tò mò cứ thế thôi thúc cậu mở chiếc ví ra, tại sao bỗng dưng cậu lại tò mò đến thế. Chiếc ví còn có lẽ là vì chất lượng da tốt, hoặc là hắn thích kiểu dáng đó, hoặc chỉ đơn giản là hắn lười thay ví vậy thôi. Nhưng nếu tấm ảnh ấy còn thì...
Nếu còn thì sao mà không còn thì sao?
Liệu hắn cũng giống như cậu, lưu giữ một khoảng ký ức đẹp nhất.
Cậu đứng đó nhìn chăm chăm vào chiếc ví nọ, đạo đức nghề nghiệp và những câu hỏi đang đấu tranh đến cùng để cậu không đụng vào nó. Nghĩ là vậy nhưng đôi tay đã chơi vơi giữa khoảng không rồi.
Ngay lúc ấy cậu phát hiện ra hắn đang đứng đó, không biết có nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu không. Bẽ bàng như trẻ con bị phát hiện ăn trộm cậu xoay lưng rời đi.
"Em định chạy trốn à?"
Yeonjun cất tiếng níu chân người bé hoen.
"Sao tôi lại phải trốn?"
"Nếu không thì em đi nhanh thế làm gì? Mà em nói chuyện với khách như thế này sao? Tiêu chuẩn 5 sao ngày xưa em lẩm bẩm với tôi đâu rồi?"
Cậu quay đầu nhìn hắn. Hắn đã thay đổi rồi, mái tóc cam được cắt ngắn làm tôn lên xương hàm sắc lẹm của hắn. Cậu không phủ nhận kiểu tóc này thật sự rất phù hợp với khuôn mặt hắn hiện tại.
Mái tóc còn ẩm ướt vừa bước ra khỏi phòng tắm khiến những giọt nước li ti thi nhau chảy từ chiếc cổ dài của hắn xuống đến xương quai xanh rồi đến bờ ngực rắn chắc.
Cậu phát hiện ra hắn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm che đi nơi cần che, hắn không mặt gì hết. Lập tức cậu quay đầu nhìn thẳng không phủ nhận rằng cơ thể có không gầy như hồi xưa mà thay vào đó là từng khối cơ bắp rõ ràng. Thật sự thì ngoại hình, cơ thể của hắn đã trở nên bắt mắt hơn.
Nếu hỏi hắn có cố tình không thì hắn sẽ không lảng tránh mà trả lời là đúng, hắn cố tình. Hắn còn nhớ rất rõ khoảng thời gian khi cả hai yêu nhau cậu rất thích bờ ngực của hắn. Cậu thích được hắn ôm, đầu tựa vào bờ ngực vững chắc ấy. Lúc đó hắn sẽ nhè nhẹ nghịch những lọn tóc của cậu làm cậu mê đắm rồi chìm vào tình yêu đó.
Bờ ngực này rồi cả đôi vai rộng kia chính là điểm yếu của cậu. Cậu đã mắc bẫy hắn rồi. Thở dài cậu khôi phục lại dáng vẻ nhân viên gương mẫu thường ngày, nở một nụ cười không thể máy móc hơn. Mà có ai đó làm ơn cho cậu thấy rằng ánh mắt và bờ môi cậu bây giờ có chút không liên quan lắm đi.
"Ngài Choi, xin lỗi vì đã làm phiền ngài, như mong muốn của ngài tôi đã đích thân tới đây cảm ơn ngài đã bớt chút thời gian quý báu của mình để trải nghiệm khách sạn của chúng tôi. Hy vọng rằng ngài đã có một chặng ở thoải mái. Đây là một chút bánh ngọt và thiệp cảm ơn từ khách sạn muốn gửi đến ngài."
Hắn mỉm cười trước bài diễn văn dài dằng dặc của cậu, không biết câu này cậu đã học thuộc đến mức nào rồi. Hắn tiến đến lấy tay quẹt chút kem trên bánh nếm thử, rất hợp khẩu vị. Không nhanh không chậm, hắn cầm tấm thiệp được viết tay dành riêng cho hắn liếc một hồi không có gì đặc biệt.
"Tôi không thích tấm thiệp này! Nó không có số của em!"
Hắn chậm rãi mân mê tấm thiệp trên tay ngước mắt nhìn gương mặt cậu đông cứng lại. Hắn vẫn thích nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Đáng yêu vô cùng.
"Anh không cần có số của tôi đâu!"
"Điện thoại em để túi áo bên trong vest đúng không? Em muốn tôi đến lấy hay muốn tự tay nhập số của tôi?"
Hắn bước đến kế bên cậu, nhưng cậu là ai cơ chứ bị hắn nói mấy câu là sợ sao. Cậu vẫn đứng đó lì lợm nhìn hắn. Không ngạc nhiên trước sự lì lợm này của cậu, hắn cũng không khách khí một tay ghì lấy cậu, một tay lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo vest ra.
Mật khẩu vẫn như vậy, là ngày kỷ niệm của họ. Ánh mắt ấy rời từ điện thoại xuống người thấp hơn đem theo chút ngạc nhiên. Cậu đẩy hắn ra, không nói gì, trên mặc có chút hồng hồng. Thì ra hắn vẫn nhớ ngày kỷ niệm của họ.
Nhanh tay nhập một dãy số, đã thế lại còn chắc cú nháy vào chiếc điện thoại đời mới nhất đang ở trên bàn rồi hắn mới yên tâm trả lại điện thoại cho cậu.
Cậu tức tối giật lấy chiếc điện thoại của mình, vì hắn mà bộ đồng phục đã mang chút ẩm ướt. Nhưng cậu không phủ nhận cái ôm quá đỗi quen thuộc đó đã làm trái tim cậu lệch mất một nhịp.
Trước khi cậu bước ra khỏi cửa, hắn muốn cậu nghe thấy rằng:
"Trong ví vẫn còn tấm ảnh đó!"
Cậu khựng mất một nhịp rồi qua lại nhìn hắn sau đó thì bước hẳn ra ngoài để cánh cửa tự đóng. Đúng là Yeonjun, một sự bất thường duy nhất trong cuộc đời cậu và cậu nhận ra rằng sau bao lâu như vậy, cậu vẫn còn tình cảm cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top