5
"Soobin cậu ngốc thật đó" Beomgyu bất lực cười trừ
"Kệ tớ, gặp được anh ấy rồi sau này học bao nhiêu tiết toán cũng được!"
Tại nhà của Soobin, cậu chạy như tên lửa vào phòng, vứt balo sang một bên rồi lôi trong ngăn kéo một cái hộp nhỏ. Bên trong là một tập giấy, vài hình vẽ đang dang dở và mấy tấm ảnh toàn bộ là Yeonjun
" What the... "– Beomgyu nhìn sơ qua thoáng hốt hoảng rồi phì cười – "Cậu stalk ảnh đủ kiểu thiệt đó."
" ĐÂU PHẢI STALK! Là cảm thụ nghệ thuật!"
" Cái này là ảnh lúc đang ngáp mà? Cậu lấy đâu ra cái hình mắc cười vậy"
"Ngáp cũng nghệ thuật mà. Với lại tớ đâu có dùng để đăng lên đâu. Tớ cap màn hình trong buổi livestream hồi lâu rồi của ảnh, vô tình thôi, mà dễ thương nên tớ mới in ra đó!!"
Bemgyu lắc đầu. " Thôi, gom quà lẹ đi. Còn đi mua họa cụ nữa."
Soobin lấy tay phủi phủi hộp quà màu hồng được thắt nơ trắng rồi bỏ vào một cái túi giấy nhỏ, cẩn thận xịt thêm ít nước hoa lên túi, quay sang nói với Beomgyu: "Cậu không biết tớ đã chuẩn bị cái này lâu lắm rồi đâu, chỉ chờ ngày gặp anh ý là tặng thôi đó"
Ở cửa hàng họa cụ lúc 17 giờ 23 phút, hai đứa dắt tay nhau vào một tiệm nhỏ nằm trong hẻm, yên tĩnh, có mùi giấy và màu vẽ rất đặc trưng. Beomgyu dẫn Soobin đến thẳng khu vực màu nước chuyên nghiệp, loại mà Yeonjun thường dùng.
"Tớ sẽ mua màu này để dùng cho giống ảnh, thấy ảnh dùng hoài mà không biết mua ở đâu, không ngờ gần đây lại có quán họa cụ này"
Beomgyu đang chăm chú lựa màu, miệng nói "Quán này vắng lắm, một phần là trong hẻm một phần là khu này ít người sống, hầu hết chỉ có tớ và Yeonjun đến mua thôi, chẳng có ai nên Yeonjun ổng cũng thích? Cái con người đó lúc nào cũng hằm hằm, khó chịu"
Soobin tai nghe tay lựa. Vì cậu cũng biết vẽ nên mấy cái đồ này Soobin có hiểu biết. Beomgyu quay ra đã thấy Soobin lựa đầy giỏ đồ
"Vãi, cậu mua hết đống này á? Có tiền không đấy"
"Yên tâm, tiền tớ còn nhiều. Nhìn này, có phải ảnh hay dùng cọ này để vẽ nhưng không tìm thấy đúng không?" Soobin phấn khích cầm cây cọ hãng H trên tay
"Uây, người ta nhập lại rồi à, loại này chẳng ở đâu bán, mỗi quán này. Mấy tháng rồi người ta không nhập về, tớ tìm nổ mắt không thấy"
"Xời, tớ là thần may mắn mà"
Cả hai cười khúc khích. Nhưng trong lòng, Soobin vẫn có chút lo. Không biết Yeonjun ở ngoài như nào, mặc dù sống chung ở một thành phố nhưng Soobin lại chưa thấy Yeonjun bao giờ.
Cả hai tới nhà cũng đã 6 rưỡi "Em về rồi, anh nấu cơm chưa đấy"
"Sao cậu bắt anh ấy nấu cơm?" Soobin quay sang đánh Beomgyu một cái, nhẹ thôi
"Không lẽ để ổng ngồi không, bây giờ tớ mới về nhà, tớ nấu nữa thì để đêm ăn à?" Beomgyu thảng thốt
Đang cãi nhau thì tiếng bước chân từ đâu bước đến, một giọng nói trầm trầm mang vẻ gắt gỏng vang lên
"Làm đéo gì mà ồn thế?"
Giọng nói này? "Em chào anh! Em là bạn của Beomgyu ạ"
Soobin mai mắt sáng rực, đẹp trai quá, nóng bỏng quá. Mái tóc được nhuộm cam rủ xuống, ươn ướt, gã mặc cái quần nỉ xám, bên trên không mặc gì, tay cầm khăn xoa xoa mái tóc ướt. Cảnh tượng này cậu đã muốn nhìn từ lâu, trong lòng thầm van xin thời gian dừng lại một chút cho cậu nhìn thêm
"Mày dẫn bạn về nhà à? Lạ đấy, tao bảo mày không được dẫn ai về cơ mà?"
"Nó là ngoại lệ, nó bạn thân em với lại nó thích anh nên em mới dẫn về" Nói rồi Beomgyu hất mặt về phía cậu, mặt cậu đỏ bừng, ghé sát tai nó, miếng lẩm bẩm "Đã bảo không nói tớ thích anh ấy rồi mà, nói thế ngại lắm"
"Không nói thì cậu định tặng ông ý đống đồ này với lí do gì?"
Soobin nhìn xuống tay mình đống đồ lỉnh kỉnh. Ừ nhỉ, không nói thì tặng thế nào. Chợt nhận ra mình với Beomgyu cứ thì thầm to nhỏ, hai hàng lông mày của gã đã hôn nhau được một lúc rồi, Soobin vội vàng đi lại gần, lên tiếng
"A, cái...cái này em tặng anh! Em hâm mộ anh lắm nên mong anh nhận cho, cảm ơn anh rất nhiều" Soobin luyến thoắng, đầu cúi gấp không dám nhìn lên Yeonjun
"Cảm ơn" Yeonjun dừng lại rồi nói tiếp "Cậu là đứa khủng bố tin nhắn tôi rồi bị thầy thu điện thoại đấy à?"
Soobin trợn tròn mắt, lắp bắp nói "S-sao anh biết" Rồi quay sang Beomgyu chất vấn "Sao cậu lại kể cho anh ấy nghe mấy chuyện xấu hổ của tớ vậy hả!?"
"Tiện thôi"
Yeonjun không trả lời ngay. Gã đứng đó, lau khô tóc bằng chiếc khăn bông màu trắng, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa thờ ơ. Soobin cúi đầu căng thẳng tới mức muốn chui xuống đất, trong lòng rối như cuộn len mèo cào. Dường như nhìn được sự lo lắng và xấu hổ của Soobin, gã lên tiếng
"Đừng lo" giọng Yeonjun vang lên, vẫn trầm và lười nhác như thể nói ra cũng là một việc phí năng lượng. "Không phải chuyện xấu hổ. Ngược lại... cũng thú vị."
Soobin ngẩng lên một chút, đôi mắt lóe sáng như cún con được phát đồ ăn.
"Thú vị... là sao ạ?" cậu hỏi, giọng run run.
Yeonjun không trả lời thẳng, chỉ liếc qua hộp quà và túi giấy Soobin đang ôm. Cậu vội vàng đưa tới, hai tay kính cẩn như đang dâng lễ vật.
"Đây là... là em chọn kỹ lắm. Có cọ hãng H anh thích, rồi giấy vẽ nữa, và cả màu nước... em thấy anh hay dùng mà loại đó giờ hiếm lắm, may quán đó có..."
"Ừ," Yeonjun gật đầu, nhận túi đồ, ánh mắt lướt nhanh nhưng kỹ. "Cậu biết rõ thật đấy."
Còn Beomgyu đứng bên cạnh nhăn mặt "Vờ lờ, lão này đang an ủi đấy à, kinh vãi"
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top