-trông anh kìa yeonjun.
em ôm bụng nhịn cười khi nhìn cặp mắt hắn trở nên sưng húp. thế nào mà đêm qua, khi được em đồng ý việc làm người yêu thì tuyến lệ lại hoạt động hết công suất, khóc bù lu bù loa lên. soobin cũng khóc, nhưng vẫn là đỡ thảm hơn hắn.
-mắt em cũng sưng hết cả rồi này.
hắn tiến đến chỗ soobin, ân cần nâng mặt em, sờ lên mi mắt có chút sưng đỏ. nhìn em tự động dụi mặt vào tay mình, hắn thật sự muốn hét lên cho cả thế giời biết đây là người yêu hắn ngay lập tức. đặt lên mặt em những nụ hôn rải trên mắt, chóp mũi, đôi má bầu bĩnh rồi dừng lại ở môi mềm.
hắn chưa kịp hôn em, soobin đã rướn người chủ động hôn hắn. hai má em đỏ lựng, muốn quay người bỏ chạy nhưng hắn đã kịp chộp lấy em.
-hôn cho đã rồi chạy, em định cướp sắc à?
-anh nói gì đấy?
-chịu trách nhiệm đi nhóc.
-anh khoái bỏ xừ còn bày đặt.
em bĩu môi. hắn vừa định mở miệng ra cãi, ngay lập tức bị em chặn mồm.
-đừng có nói nhiều, đi ra tôi còn đến cửa hàng nữa.
-người yêu không yêu anh à?
-không.
-này, em yêu tôi một chút xem nào.
-yêu anh, yêu yeonjun, yêu ông chủ ạ, giờ thì tránh ra cho soobin đi làm nè.
hắn sướng thôi rồi, mè nheo rồi cũng đạt được điều bản thân muốn. hắn đèo em đến cửa hàng, để nhóc vào bên trong trước, bản thân đỗ xe một lát rồi mới đi vô.
-nhìn mặt tươi tắn thế này, chắc là có chuyện vui rồi nhể?
-tất nhiên.
hắn nghênh nghênh hất mặt lên tận trời, tay lại vỗ ngực ra oai.
-choi soobin làm người yêu tao rồi đấy.
-kinh.
lily bĩu môi, có chút ngạc nhiên khi hắn đã rước được em về nhà, hóa ra chú em này cũng khá phết.
-hay rồi, tao chỉ sợ thấy phiền thôi.
-điên à, tao không có thấy phiền
-đâu, tao sợ soobin mệt, mày phiền bỏ mẹ.
-ê?
hắn đơ mặt, không ngờ bạn mình chơi bao nhiêu năm, bây giờ lại quay về bên soobin, hợp thành một phe chống đối lại hắn, đã vậy còn chê hắn phiền.
phiền?
xin lỗi nhé, thàng này không phiền.
chỉ là sẽ dính người yêu 24/7 nếu như không bận thôi, chứ mà nếu có thời gian ha, hắn dính em từ sáng đến tối còn được.
chứ hắn không có phiền!
-ê gì nữa, lily nói đúng rồi.
leo đặt món hàng cuối cùng lên kệ, thẳng thừng phán một câu khiến hắn đã đơ lại càng thêm xịt keo.
-soobin đang ở trong kiểm hàng, đi vào đấy nhanh đi.
hắn nghe xong ngay lập tức sáng mắt, gạt hai người bạn sang một bên để chạy vào trong với em. hóa ra lily và leo phũ hắn cũng có lí do.
-soobinie.
-giật hết cả mình.
yeonjun ôm em từ phía sau khiến nhóc con mém xíu cầm cục hàng ném vào hắn.
-tôi muốn đưa em về quê tôi.
-về quê anh?
-phải, nhưng nếu em thấy nhanh quá thì..
-tôi đi.
-hửm?
-tôi đi mà, tôi muốn đi chơi với anh.
yeonjun xoa đầu em, miễn nhóc con này muốn gì thì hắn chiều được tất.
-tôi chỉ sợ em thấy mọi thứ nó diễn ra quá nhanh.
-gớm, tôi ở cùng với anh bao lâu rồi, chỉ là bây giờ..
nói đến đây đột nhiên soobin có chút ngại, mặt em phiếm hồng nhìn sang chỗ khác.
-bây giờ như nào?
-bây giờ..thì thành người yêu thôi.
-nói lớn lên tôi nghe không rõ.
-giờ thì làm người yêu.
-chưa nghe được.
hắn ngả ngớn trêu chọc, mặt em đã đỏ lại càng đỏ hơn.
-anh ép người!
-tôi ép ai chứ, do em đáng yêu mà.
yeonjun nói xong, ngay lập tức hôn chụt chụt khắp mặt mũi em. hắn là cái đồ si mê người yêu, điên tình hết sức, thật sự chỉ có em trong mắt.
-điện thoại reo kìa, anh mau nghe máy đi.
hắn nhìn sang chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi, luyến tiếc nhìn cặp má đào thơm chưa đã thích.
-vâng con nghe.
‘quý tử, khi nào mới chịu vác mặt về thăm chúng tôi đây?’
-con cũng đang có ý định về một chuyến, dắt cả người yêu về nữa.
‘đừng nói với mẹ mày vẫn còn quen cái con nhỏ kia đấy nhé, mẹ không cho!’
-không có mà, con bỏ lâu rồi.
‘thế thì được, dắt về ăn một bữa, ở vài ngày.’
hắn ngập ngừng siết lấy điện thoại, nhìn về phía em đang cặm cụi kiểm hàng.
-nhưng mà..em ấy là con trai ạ.
‘đừng có bảo với mẹ là mày đang tái xanh mặt rồi đấy nha yeonjun.’
-con không có.
‘tôi lại chẳng hiểu ý anh quá, con trai hay con gái thì vẫn phải về ăn cơm.’
-mẹ không giận con sao?
‘con lớn từng tuổi này rồi, yêu ai mẹ không cấm nếu là người tốt.’
-còn chuyện nối dõi ạ?
‘giờ còn nói dõi, quan trọng là con hạnh phúc thôi yeonjun, bớt suy nghĩ nhiều lại đi nhóc.’
-vậy mai con về nhé?
‘ừm, nhất trí, để mẹ kêu bố ra vườn mang về món ngon nhá, luôn mở cửa đón con về.’
hắn thở phào nhẹ nhõm, tảng đá to đè nặng trong lòng cứ thế được trút bỏ nhờ một cuộc nói chuyện qua điện thoại.
-mai về nhé?
hắn cất điện thoại vào túi, sáp lại gần nằm lên đùi soobin.
-mai á?
-ừm, chút nữa tôi đưa em về soạn đồ.
-còn mèo thì sao.
-mang lại cửa hàng cho lily với leo chăm.
-vậy thì được rồi.
-tôi đưa em về ra mắt.
-bố mẹ anh chắc cũng dễ đúng chứ, bạn bè về ở vài ngày ổn không?
-ổn, tôi bảo em là người yêu tôi mà, thoải mái.
-hả?
___________________________________
19/10/24
katle
lười quóooo ( ´ ▽ ' )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top