¹⁸

-sao lại say khướt thế này rồi.

em đỡ lấy cả người hắn, vẻ mặt bối rối nhìn lily cùng leo mặt đã đỏ ửng vì hơi men. khỏi phải nói, cả người hắn nồng nặc mùi rượu, cả cơ thể dường như tựa hẳn vào em.

-anh chị ở lại một đêm đi ạ, giờ này về thì nguy hiểm lắm.

-vậy bọn chị cảm ơn nhé.

em dẫn họ đến phòng cho khách, tất nhiên là mỗi người một phòng. soobin cũng đã quen với nhà của hắn rồi, không còn lạ lẫm nữa. tuy nhiên em vẫn dỗi người lớn này lắm nha, cứ mang mèo vào phòng chẳng cho em nói chuyện gì cả. điều kiện là sau khi ăn xong một bữa cơm thì hắn sẽ cho em chơi với mèo, yeonjun thật sự giữ lời nhưng mà em không hài lòng xíu nào.

-soobin.

hắn gọi tên em trong cơn say. nhóc con phải chật vật lắm mới có thể kéo hắn lên giường.

chuyện là một ngày đẹp trời, hắn rủ hai người bạn đến quán nhậu gần cửa hàng tiện lợi của bản thân. cũng chỉ vì hắn lo lắng cho soobin thôi. yeonjun thì muốn đóng cửa một buổi, nhưng em thì đời nào chấp nhận chứ.

hắn thì đội em lên đầu, cưng em như cưng trứng nên hắn ngậm ngùi cho em làm ở tiệm. tất nhiên là yeonjun đã dặn dò hàng trăm lần, có khi hắn còn đổi ý định nhưng vẫn bị em tống khứ ra khỏi cửa hàng.

không phải vì em ghét yeonjun, chỉ là em muốn hắn đi chơi với bạn bè cho đầu óc khuây khỏa mà thôi. chẳng biết đã uống qua bao nhiêu chai, chỉ biết là hắn đã uống không hề ít. hắn say vào lại nói nhiều vô cùng.

-tao thích em ấy quá.

-soobin à?

-chứ còn ai vào đây, nhưng mà em cứ phũ tao mãi thôi ấy, đau lòng vãi.

-thằng này điên thật rồi, trời ạ.

leo cười phá lên khi nhìn thấy dáng vẻ lụy tình của yeonjun, cậu chỉ có thể nhìn sang lily đang cười khẩy.

-mày lụy à?

-rồi sao, bố mày lụy đấy rồi sao?

-úi giời, mạnh miệng phết đấy, đó giờ mày có như thế đâu.

-tao chịu, ban đầu tao làm em ấy tổn thương nhiều, giờ nhỡ ẻm ghết bố mày rồi sao, tao sẽ ở giá đó.

-khiếp, mày bị ngáo à?

giọng hắn lè nhà lè nhè, vừa nốc rượu lại vừa than thở, thi thoảng lại còn nhăn nhó, trông khó coi thật sự.

-thì thôi chứ biết sao giờ.

-bọn mày không định giúp tao à?

-mày làm thợ săn hồng hài nhi hả?

yeonjun liếc xéo leo, cậu cũng chẳng sợ sệt gì hắn đâu, chỉ là chẳng muốn chấp nhặt. gác leo sang một bên, hắn nhìn sang lily, người được cho là người có những lời khuyên hữu ích nhất.

-nhìn gì?

-giúp tao.

-mày khờ vãi, chỉ cần nói với em ấy thôi.

-nhưng mà lỡ soobin ghét tao.

-nếu em ấy ghét mày, thì cho dù mày có thổ lộ hay không thì vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi.

hắn ngẫm nghĩ một lúc lâu, quả là cô nói rất có lý.

-tao cũng chẳng trách mày được, từ trước đến giờ gái toàn theo mày nườm nượp, giờ lại bị một nhóc nhỏ tuổi hơn hành cho lên bờ xuống ruộng, khổ thân chú em.

bị nói trúng tim đen, yeonjun ho khan chẳng nói gì, chỉ tiếp tục uống rượu, uống nhiều là đằng khác, nhưng trong thâm tâm đã thầm tiếp nhận thông tin đó vào đầu.

tiếp theo sau đó là quá trình đưa hắn về nhà một cách khó khăn. họ giao phó thằng bạn lại cho soobin, rồi mỗi người một nơi mà say giấc nồng.

-soobin..soobin..

-anh muốn nói gì với tôi hả.

soobin hai tay bê thau nước ấm tiến lại gần giường, nhìn hắn đang mê man, đột nhiên em bị yeonjun nắm lấy cổ tay. hắn nhanh chóng kéo em về phía mình, soobin theo quáng tính ngã lên giường, chưa kịp hoàng hồn đã bị yeonjun đè lên người.

hắn chống hai tay trên giường, mặt đối mặt với em. môi run run mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. hắn thở hắt một hơi rồi xuống khỏi người em. soobin ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bàn tay yeonjun đã đan lấy tay em. chỉ nắm tay như thế, cả hai nhìn trên trần nhà, chẳng ai nói với ai câu nào, chắc có lẽ vì họ thích cảm giác được đan tay vào nhau.

-em.

-hửm?

-tôi thích em.

-anh..vừa bảo gì cơ?

tôi

thích

em

hắn nhấn mạnh từng chữ, muốn em có thể nghe được hết nỗi lòng của mình. bao nhiêu lời muốn nói nhưng chỉ có thể thốt ra được ba từ.

-tại sao?

soobin cất lời.

-sao anh lại thích tôi? trên đời này, người như tôi cũng được thích sao?

cảm xúc lúc xưa chợt ùa về, nước mắt em cũng trào ra. soobin trước giờ đã quen với việc bị bỏ rơi lẫn bị hắt hủi, quen với việc bị đối xử tệ bạc, không ngờ có một ngày cũng nhận được tình yêu.

-em đừng suy nghĩ như thế mà.

hắn đau lòng khi thấy em khóc, tay khẽ lau nước mắt cho em. soobin cũng tự động dụi dụi vào tay hắn.

-tôi, yeonjun, choi yeonjun này thích em, thương em, yêu em.

hắn cầm lấy tay soobin đặt lên tim mình, muốn em cảm nhận được nhịp đập của bản thân.

-cho phép tôi được yêu em được không, em làm người yêu tôi nhé?

soobin vỡ òa, em gật đầu liên hồi ôm lấy cổ yeonjun, hắn cũng hạnh phúc ôm chầm lấy em. cuối cùng, soobin mười bảy tuổi cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc mà soobin lúc trước chưa từng có.
___________________________________

08/10/24
katle

happi happi happi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top