¹¹
-này.
-em chưa ngủ à?
hắn giật bắn mình, tay vẫn còn lau lau cái đầu tóc ướt sũng. vì hôm nay yeonjun phải đi nhập hàng, nên hoàn toàn giao phó tiệm lại cho em. về đến cũng đã chín giờ hơn, cứ đinh ninh rằng soobin đã ngủ ngoan rồi, hắn cũng mau chóng tắm rửa.
-ừm.
-đợi tôi đúng không?
hắn nói xong liền tiến lại bẹo má em, cứ ngỡ tưởng nhóc con sẽ chỉ khinh bỉ ra mặt vì câu nói sến súa của bản thân, ai ngờ soobin lại gật đầu, nhóc còn cọ cọ má vào lòng bàn tay hắn. yeonjun chỉ hận chẳng thể đè em ra hôn chụt chụt khắp mặt mũi em.
-anh không lau tóc cho khô đi.
-thôi, tôi lười lắm.
-thế đây tôi sấy cho.
-tay em đã khỏi đâu.
-vẫn còn một tay mà.
-em thích bướng không?
-anh tin tôi dỗi không đấy?
hắn thì lo, em thì bướng, chẳng ai chịu thua ai. nhưng mà yeonjun có chịu nổi đâu, cái mặt em cứ đáng yêu xong rồi lại hờn dỗi vì hắn không cho. thôi thì hắn mặc kệ, cho em muốn làm những gì bản thân muốn.
-yeonjun.
-hửm?
-nếu sau này tôi không làm ở đây nữa thì sao?
-ý em là gì?
tay em luồn vào tóc hắn, để yeonjun cầm máy sấy.
-ý tôi là nếu tôi không làm nhân viên của anh nữa, cũng không ở đây nữa.
-thì tôi không thuê người khác, đóng cửa hàng luôn.
-anh bị điên à?
em đập vào vai hắn.
-còn em? tại sao lại có ý định nghỉ?
-chỉ là nếu thôi mà.
-nếu cũng không thích.
hắn cau mày, tay cũng tắt đi máy sấy, đặt lên chiếc bàn nhỏ mà hắn đã mua cho em. cũng may là tóc yeonjun đã khô hẳn rồi đấy. nhìn vẻ mặt là biết hắn dỗi soobin mất rồi.
-xin lỗi mà, tôi chỉ đùa chút.
-không, giận rồi.
-đi mà, năn nỉ, yeonjun ssi.
-em vừa bảo gì cơ? sao lại là yeonjun ssi?
hắn không thích chữ ssi này thốt ra từ miệng em một xíu nào.
-thì..tôi đang lịch sự.
-không, không thích, nghe xa lạ lắm, em không thân với tôi à?
-không.
yeonjun xụ mặt, hắn đứng dậy tiến đễn chỗ ngủ, quay lưng ngược lại với em. hắn chẳng dỗi nữa, giận thật rồi, chuyện này có vẻ hơi căng. em bĩu môi tiến đến gần, do dự một lúc rồi vòng tay sang ôm hắn, mặt vùi vào tấm lưng rộng của yeonjun.
-đừng giận nữa mà.
-em đừng có nũng.
-vậy giờ anh giận gì thì cứ nói tôi đi.
hắn lắc đầu, căn phòng tràn ngập trong sự yên lặng, tay em vẫn còn ôm hắn, ngoài tiếng thở đều đều của yeonjun cùng tiếng tích tắc của đồng hồ ra, em chẳng còn nghe được gì khác. ngỡ tưởng cái ôm này rồi cũng thành công cốc, em có chút hụt hẫng, đột nhiên hắn lên tiếng.
-không thích em nghỉ việc, không thích ssi.
-cuối cùng anh cũng chịu mở miệng với tôi.
-vậy tôi im tiếp nhé?
-thôi mà, biết lỗi rồi, xin lỗi.
-tch, tôi giận em không được luôn đấy choi soobin.
hắn trở người, ôm chặt lấy soobin trước sự ngỡ ngàng của em. lần đầu tiên khoảng cách của họ gần đến như thế, sát đến nỗi cơ thể của cả hai dính vào ôm chầm lấy nhau. không ai khó chịu hay bài xích, hóa ra ôm lại thoải mái đến như thế.
đầu mũi em được bao bọc bởi mùi hương nam tính của hắn, mặc dù sữa tắm lẫn dầu gội đều sử dụng giống nhau, tuy nhiên mùi hương của hắn vẫn có chút gì đó đặc biệt.
đột nhiên chuông điện thoại hắn vang lên liên hồi, yeonjun không mặc kệ được, đành phải bật dậy nghe máy. đầu mày hắn cau lại, ôm chưa được thỏa thích đã bị réo đi làm một số chuyện quan trọng.
-tôi đi có việc một lúc.
-ừm, đi cẩn thận.
hắn ôm lấy mặt em, cảm giác bất an liền dâng lên trong lòng, nhưng cũng tự nhủ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, bản thân nên dừng nghỉ ngợi linh tinh. hắn hôn nhẹ lên trán em, trong thâm tâm chẳng muốn rời đi xíu nào.
trước khi đi còn bẹo má em đủ kiểu, cứ đứng lên rồi ngồi xuống, trông hắn buồn bã lại dở khóc dở cười. cho đến khi nhóc con an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn, yeonjun mới chịu khoác cái áo lên người ra khỏi cửa hàng.
một đêm không có hắn, đột nhiên có chút lạ lẫm. soobin luôn cằn nhằn bảo yeonjun chiếm chỗ, luôn mồm đòi đuổi hắn ra chỗ khác nằm, ấy vậy mà lúc hắn không nằm cạnh liền làm thấy không quen. nhóc con này khó hiểu thật đấy.
em trằn trọc một lúc rồi thiếp đi, chỉ vừa chợt mắt được một chút liền có tiếng người. tiếng lục đục bên ngoài rõ là to, em chỉ vừa mở cửa ra đã tá hỏa.
chẳng phải choi yeonjun mà em chờ đợi, mà là bọn trộm. chúng nó đến lục lọi ở quầy thu ngân, lẫn đạp đổ kệ hàng. nhìn thấy em liền như hổ đói, từng tên lao lại túm chặt lấy em.
cùng với chiếc khăn trắng tẩm thuốc mê mà bọn chúng đã mang theo, nó nhanh chóng bịt chặt mũi miệng soobin. em vùng vẫy mãnh liệt, chỉ mong thoát ra được một chút, trong mắt em lúc này chỉ toàn sự tuyệt vọng.
thuốc mê dần thấm, em ngưng giãy giụa, cả người ngất lịm. lũ vô nhan tính mang em đi trong đêm mà không một ai hay biết. chẳng ai biết số phận em ra sao, cũng chẳng ai tưởng tượng được sự tuyệt vọng trong em lớn đến mức nào.
___________________________________
30/08/24
katle
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top