Chương 9: Gần nhau hơn một chút
Những ngày sau chuyện Thuân ghen tuông vì Bân giúp Phong, không khí giữa hai người dần trở nên khác lạ. Bân vẫn siêng năng với công việc như thường lệ, nhưng mỗi lần chạm mặt Thuân, ánh mắt em thường ánh lên chút ngại ngùng. Còn Thuân, dẫu vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại khó mà giấu được những cái nhìn trộm đầy vấn vương.
----------------------------------------------
Bân đang lau dọn bàn thờ gia tiên. Từng chiếc lư đồng, từng tấm bài vị đều được em chăm chút lau đến bóng loáng. Tiếng chổi quét sân ngoài hiên nhè nhẹ vang lên, hòa cùng tiếng chim hót líu lo.
Đột nhiên, Thuân từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy Bân đang với tay lau chiếc khung ảnh cao quá tầm với, anh cau mày:
-"Mày làm cái gì mà không cẩn thận vậy? Rớt đồ rồi sao?"
Bân giật mình quay lại, nở nụ cười:
-"Dạ, em lau cái khung ảnh này. Tại cao quá nên hơi khó với."
Thuân bước tới, không nói không rằng lấy chiếc khăn từ tay Bân, tự mình lau.
-"Mấy cái này để tao làm. Lỡ mày té thì sao?"
Bân ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy ngạc nhiên:
-"Cậu... nay cậu quan tâm em vậy luôn hả?"
Thuân hắng giọng, ánh mắt lảng đi:
-"Quan tâm gì đâu. Tao không muốn bị má tao mắng nếu mày té thôi."
Bân khẽ cười, không nói gì thêm, nhưng lòng lại âm ấm một cách khó tả.
----------------------------------------------
Bân đang nấu bữa cơm trưa. Mùi thơm của cá kho tộ lan tỏa khắp gian bếp. Vừa khuấy nồi canh chua, em vừa ngân nga một điệu hò quen thuộc.
Thuân bước vào, khoanh tay tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn em.
-"Hôm nay nấu món gì vậy?" – Thuân bất chợt lên tiếng, làm Bân giật mình.
-"Dạ, cá kho tộ với canh chua cá lóc. Cậu ăn cơm chưa?"
-"Chưa. Cũng tại đợi cơm mày đó."
Bân cười:
-"Cậu không nói sớm, em nấu lẹ chút. Giờ cậu ngồi chờ tí nha."
Thuân nhìn em, ánh mắt có chút lưỡng lự, nhưng rồi anh bước tới, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống:
-"Mày ăn chưa?"
Bân lắc đầu, vẫn tay thoăn thoắt nêm nếm nồi canh:
-"Dạ, chưa. Em nấu xong cho cậu với ông bà ăn trước, lát nữa em ăn sau."
Thuân nhíu mày:
-"Ăn sau ăn trước gì. Mày bỏ đó, ngồi ăn với tao luôn."
Bân ngẩng lên, đôi mắt ngạc nhiên:
-"Cậu nói thiệt hả? Nhưng em còn phải dọn cơm nữa."
Thuân khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng giọng nói có phần nhẹ nhàng:
-"Để lát dọn cũng được. Tao đói rồi, mày ngồi ăn với tao cho lẹ. Không lẽ tao ăn một mình?"
Bân bật cười, gật đầu:
-"Dạ, cậu chờ chút, em múc cơm."
Thuân không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang tất bật chuẩn bị. Khi Bân mang khay cơm đến, anh kéo ghế cho em ngồi đối diện.
Cả hai cùng dùng bữa, không khí tuy giản dị nhưng lại ngập tràn sự thân thiết.
-"Mày nấu ngon lắm. Chắc tao phải bảo má tao giữ mày lại mãi luôn." – Thuân vừa ăn vừa buông lời trêu.
Bân bật cười, mặt hơi đỏ:
-"Cậu chọc em hoài. Em ở đây, đâu có tính đi đâu đâu."
Thuân cười nhẹ, ánh mắt nhìn em thoáng chút dịu dàng.
Trong căn bếp nhỏ, tiếng cười nói hòa cùng mùi thơm của món ăn, tạo nên một khoảnh khắc gần gũi khó quên.
----------------------------------------------
Mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng dòng sông lấp lánh. Bân ngồi bên bờ, tay cầm một nhánh cỏ dại, khẽ phe phẩy trong gió.
Thuân từ xa đi tới, đôi chân sải bước đều đều trên bãi cỏ mềm.
-"Mày ngồi đây làm gì? Không thấy muỗi sao?"
Bân ngước lên, cười hiền:
-"Em ra đây ngắm sông chút. Cảnh hoàng hôn đẹp quá."
Thuân ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dõi theo dòng nước chảy êm đềm.
-"Đẹp gì mà đẹp. Cả ngày loay hoay, giờ còn ngồi ngắm sông."
Bân nhìn anh, mỉm cười:
-"Em chỉ muốn tận hưởng chút thôi mà. Cậu có muốn không? Ngồi ngắm sông thế này dễ chịu lắm."
Thuân khẽ cười, nhưng không nói gì. Anh ngả lưng ra sau, chống tay lên bãi cỏ, cảm nhận gió mát lành thổi qua.
-"Bân." – Thuân đột ngột lên tiếng.
-"Dạ?"
-"Mày... có nghĩ đến chuyện rời khỏi nhà này không?"
Bân giật mình, đôi mắt mở to:
-"Rời nhà? Sao cậu lại hỏi vậy?"
-"Thì... lỡ mai mốt mày tìm được chỗ tốt hơn, mày có rời đi không?"
Bân cúi đầu, giọng nói trở nên trầm lắng:
-"Em chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Nhà này là nơi em lớn lên, là nơi có ông bà Thôi thương em, có cậu nữa... Em rời đi sao được?"
Thuân im lặng, nhìn em chăm chú. Lời nói của Bân như một làn gió nhẹ thổi qua lòng anh, khiến anh không khỏi cảm thấy ấm áp lạ thường.
-"Ừ. Tao chỉ hỏi vậy thôi."
Bân cười, quay lại nhìn dòng sông:
-"Cậu yên tâm, em không đi đâu hết."
Thuân không đáp, nhưng một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. Trong ánh chiều tà, cả hai ngồi cạnh nhau, cảm giác gần gũi và thân thiết hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top