Chương 7: Giai điệu lặng lẽ
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, trải dài trên sàn nhà lát gỗ bóng loáng. Tiếng chim hót vang vọng từ những tán cây bên ngoài, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Tú Bân tỉnh dậy, đôi mắt mở to chớp chớp để làm quen với ánh sáng. Em khẽ cựa mình, phát hiện chiếc chăn trên người đã được đắp lại ngay ngắn, hương trà ấm thoang thoảng từ góc phòng. Quay đầu sang bên cạnh, Bân thấy Thuân đang ngồi trên chiếc ghế tựa gần giường, tay cầm cuốn sách nhưng mắt vẫn liếc em đầy cảnh giác.
-"Dậy rồi hả? Sao? Còn chóng mặt không?" – Thuân hỏi, giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng rõ ràng pha chút quan tâm.
Tú Bân mỉm cười, lắc đầu:
-"Dạ không, em khỏe rồi. Nhưng mà... cậu ngồi đây từ hôm qua tới giờ luôn hả?"
Thuân gấp cuốn sách lại, liếc mắt nhìn em:
-"Thì mày cứng đầu, không canh chừng thì lăn ra ốm tiếp, ai mà chịu được."
-"Em đâu có yếu vậy..." – Bân định chống chế nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Thuân khiến em im bặt.
-"Không yếu mà hôm qua suýt ngất? Hay mày muốn tao nhắc từng chuyện?" – Thuân nhướn mày, giọng pha chút đùa cợt nhưng lại làm Bân lúng túng.
Em cúi đầu, lí nhí:
-"Dạ... em biết lỗi rồi."
-"Biết lỗi thì tốt. Từ nay đừng có ráng sức làm chi nữa. Tao không có dư hơi mà lo cho mày."
Nghe giọng Thuân, Tú Bân khẽ cười. Em biết, lời nói đó tuy có vẻ khô khan, nhưng ẩn chứa sự quan tâm thật lòng.
------------------------------------------------
Sau khi chắc chắn Bân đã khỏe lại, Thuân mới để em rời phòng. Bân vui vẻ quay trở lại công việc thường ngày, nhưng lần này, em nhận ra có một sự thay đổi nhỏ trong thái độ của mọi người.
-"Nè, Bân! Bữa nay đừng làm nhiều quá nghen. Cậu Thuân mà biết là mệt với cậu đó!" – Một chị giúp việc lớn tuổi vừa rửa rau vừa nói, ánh mắt lấp lánh như trêu chọc.
Bân đỏ mặt, lúng túng đáp:
-"Dạ đâu có... Em làm chút xíu thôi mà."
-"Chút xíu cái gì! Hôm qua ngất xỉu, cậu Thuân phải trông suốt đêm đó. Hổng biết sao mà cậu ấy thương em dữ vậy..."
Lời trêu ghẹo ấy khiến Bân càng đỏ mặt hơn. Em vội vàng cúi đầu, tránh ánh mắt tò mò của mọi người.
------------------------------------------------
Buổi chiều, Thuân quyết định đi chợ để kiểm tra sổ sách mua bán. Lần này, anh đưa theo Tú Bân, dù không nói rõ lý do.
-"Mày theo tao ra chợ coi hàng đi. Đừng có đứng ngơ ngác nữa."
-"Dạ, để em chuẩn bị."
Hai người cùng ngồi trên chiếc xe ngựa, lắc lư trên con đường làng quen thuộc. Không khí trong lành mang theo hương lúa chín thoang thoảng. Tú Bân khẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh ngắt, trong lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường.
-"Cậu... sao hôm nay tự dưng muốn đi chợ vậy?"
-"Đi coi hàng. Tao nghe nói mấy chuyến trái cây gần đây không đủ tiêu chuẩn."
-"Dạ. Nhưng... có cần em đi không? Em thấy cậu đi một mình cũng được mà."
Thuân liếc nhìn em, khóe môi nhếch lên như cười:
-"Bộ mày không muốn đi với tao?"
-"Dạ không... Em chỉ sợ làm phiền cậu thôi."
-"Làm phiền cái gì? Ngồi im đi, nói nhiều quá."
Tú Bân ngậm miệng, nhưng trong lòng khẽ cười. Em biết, Thuân không hề lạnh lùng như vẻ ngoài mà anh cố thể hiện.
----------------------------------------------
Khi đến chợ, không khí nhộn nhịp khiến Tú Bân không khỏi choáng ngợp. Đây là lần đầu tiên em đi chợ cùng Thuân, và mọi thứ đều mới mẻ.
Thuân dẫn em đi qua từng sạp hàng, ánh mắt sắc sảo quan sát mọi thứ. Người dân trong chợ khi thấy anh đều cúi chào kính nể:
-"Cậu Thuân tới rồi! Hôm nay muốn lấy gì thêm không ạ?"
-"Kiểm hàng như thường thôi. Hàng bữa nay coi bộ đẹp đó."
-"Dạ, bữa nay trái cây mới về, hàng tuyển hết đó cậu."
Tú Bân đứng bên cạnh, im lặng theo dõi. Em nhận ra Thuân rất nghiêm túc trong công việc, khác hẳn với vẻ hờ hững thường ngày.
Sau khi kiểm tra xong, Thuân quay sang Bân:
-"Xong rồi. Mày có muốn đi đâu nữa không?"
-"Dạ... em theo cậu thôi."
-"Theo tao chi? Đi coi mấy thứ mày thích đi, tao đợi."
Tú Bân ngập ngừng, rồi lắc đầu:
-"Dạ thôi. Em đi với cậu được rồi."
Thuân nhìn cậu, ánh mắt pha chút trêu chọc:
-"Mày sợ tao bỏ mày ở lại hả?"
-"Dạ không có..."
-"Thôi, về."
----------------------------------------------
Trên đường về, Thuân lại tiếp tục giữ thói quen im lặng, nhưng Tú Bân cảm nhận được bầu không khí giữa hai người không còn lạnh lùng như trước.
-"Cậu."
-"Gì?"
-"Em cảm ơn cậu..."
-"Cảm ơn cái gì?"
-"Dạ... cảm ơn cậu đã lo cho em hôm qua."
Thuân khẽ hắng giọng, cố tỏ ra thờ ơ:
-"Tao lo cho người nhà thôi, chứ không có gì đâu."
Tú Bân cười nhẹ, ánh mắt đầy ấm áp.
-"Dạ, em hiểu mà."
Cả hai không nói thêm gì, nhưng lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác khó tả. Một cảm giác lặng lẽ, nhưng rất đỗi chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top