Chương 6: Khi bão lòng kéo đến

Bầu trời hôm ấy u ám như báo hiệu một cơn mưa lớn. Dù mây đen vần vũ, công việc ở nhà Thôi vẫn diễn ra tất bật như thường lệ. Người làm ra vào nhộn nhịp, tiếng gọi nhau í ới khắp sân vườn. Tú Bân hôm nay có vẻ hơi lơ đễnh, vừa làm vừa hay nhìn về phía cửa lớn như chờ đợi điều gì.

Thuân nhận ra điều đó ngay từ sáng sớm. Anh đứng từ xa, khoanh tay quan sát, ánh mắt có phần khó chịu.

-"Đứng đó làm gì? Không lo làm mà cứ nhìn đi đâu?" – Thuân bước lại gần, giọng pha chút bực bội.

Tú Bân giật mình, vội cúi đầu:

-"Dạ, em đang chờ xe trái cây chuẩn bị về, sợ thiếu hàng cho ngày mai..."

Thuân nhướn mày, nhưng không nói thêm. Anh quay đi, vẻ mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng lại dâng lên chút cảm giác khó chịu không tên.

----------------------------------------------

Đến trưa, khi mọi người nghỉ tay dùng bữa, Tú Bân vẫn cố hoàn thành công việc dang dở. Bân vốn có thói quen quên cả bản thân mỗi khi bận rộn, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Đang loay hoay chất từng rổ xoài lên giá, em bỗng cảm thấy chóng mặt. Bàn tay run rẩy khiến một trái xoài rơi xuống đất. Bân cúi xuống nhặt nhưng vừa đứng lên, cơn choáng váng kéo đến khiến cậu lảo đảo.

-"Tú Bân! Mày làm cái gì mà đứng không vững vậy?" – Giọng Thuân vang lên từ phía sau.

Bân ngước lên, cố nở một nụ cười gượng:

-"Dạ không sao, chắc tại em hơi mệt..."

Không đợi Bân nói hết câu, Thuân bước tới, nắm lấy cánh tay em:

-"Mệt mà còn ráng? Về phòng nghỉ ngay, nghe không?"

-"Nhưng mà công việc..."

-"Mày muốn nằm liệt luôn mới vừa lòng hả?" – Thuân cắt ngang, ánh mắt đầy sự nghiêm khắc.

Trước thái độ kiên quyết của Thuân, Bân chỉ biết gật đầu. Anh kéo em về phòng, vừa đi vừa cằn nhằn:

-"Người ta làm cũng mệt, nhưng có ai ngu như mày đâu. Thấy mệt thì nghỉ, chứ ráng làm chi để tao phải lo?"

Tú Bân không đáp, chỉ cúi đầu im lặng. Dù Thuân đang mắng, nhưng trong giọng anh, em vẫn cảm nhận được sự quan tâm chân thành.

---------------------------------------------

Về đến phòng, Thuân ép Bân nằm xuống giường rồi đích thân đi lấy nước ấm và khăn để lau mặt cho em.

-"Ngủ đi. Tao kêu người làm khác lo hết rồi."

-"Nhưng..."

-"Không nhưng nhị gì hết. Tao mà thấy mày ra khỏi phòng thì đừng trách tao."

Nhìn gương mặt nghiêm nghị của Thuân, Tú Bân đành ngoan ngoãn nằm im. Anh ngồi bên cạnh, im lặng quan sát em.

Một lúc sau, khi Bân đã thiu thiu ngủ, Thuân khẽ thở dài. Anh vén lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em, ánh mắt dịu dàng khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

-"Cái thằng... Lúc nào cũng cứng đầu như vậy."

-------------------------------------------

Chiều tối, khi Bân tỉnh dậy, trời đã tắt nắng. Em mở mắt, nhìn thấy Thuân vẫn ngồi bên cạnh, nhưng đầu gục xuống bàn, có vẻ đã ngủ quên.

Tú Bân khẽ mỉm cười, định nhẹ nhàng bước ra ngoài để không đánh thức Thuân. Nhưng vừa nhấc chân khỏi giường, anh đã cựa mình tỉnh dậy.

-"Mày định đi đâu?" – Thuân hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng rõ ràng không giấu được sự lo lắng.

-"Em thấy khỏe hơn rồi, định ra phụ mọi người..."

-"Khỏe cái gì mà khỏe? Nằm xuống ngay!"

-"Nhưng em thấy ổn thật mà, cậu."

Thuân cau mày, đứng dậy kéo tay Bân đẩy em về giường:

-"Tao nói nằm thì nằm! Mày muốn tao phải bế mày lên hả?"

Bân cười gượng, không dám cãi. Thuân ngồi xuống lại, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của em:

-"Mày có biết tao ghét nhất là gì không?"

-"Dạ... là gì?" – Bân hỏi nhỏ, ánh mắt chớp chớp tò mò.

-"Là thấy mày không biết lo cho bản thân. Cứng đầu hết sức!"

Tú Bân bật cười, nhưng vội nén lại khi thấy Thuân trừng mắt.

-"Em biết rồi. Từ giờ em sẽ nghe lời cậu."

-"Biết vậy thì tốt. Ngủ đi, mai tao tính tiếp."

-------------------------------------------

Đêm hôm đó, khi mọi người trong nhà đã yên giấc, Thuân vẫn ngồi bên cạnh giường của Bân, không rời đi nửa bước.

Nhìn em ngủ say, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn toát lên sự dễ thương, Thuân khẽ thở dài. Trong lòng anh, một cảm giác khó tả lại trỗi dậy, vừa thương vừa giận, vừa muốn mắng mỏ, nhưng lại chẳng nỡ nói lời nào nặng nề.

-"Cái thằng... Sao tao lại phải lo cho mày nhiều như vậy chứ?"

Thuân không nhận ra rằng em hỏi ấy đã sớm có câu trả lời. Sự quan tâm anh dành cho Bân không chỉ là trách nhiệm của một gia chủ đối với đầy tớ, mà là một cảm xúc sâu sắc hơn thế. Nhưng điều đó, Thuân vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt.

Còn Tú Bân, dù đang chìm trong giấc ngủ, khóe môi em khẽ cong lên như mơ thấy điều gì đó thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top