Chương 5: Cơn giận tan biến
Cả nhà Thôi trở lại nhịp sống thường ngày sau sự cố hôm trước. Tú Bân vẫn chăm chỉ làm việc, nhưng giờ đây ánh mắt của cậu khi nhìn Thuân có gì đó lém lỉnh hơn. Em biết cậu Thuân không thực sự giận mình, mà chỉ mượn cái cớ để ép em không được vụng về lần nữa.
Về phần Thuân, mỗi lần đi ngang sân, ánh mắt anh lại tự động tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia. Tuy ngoài mặt anh luôn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng thực tế, Thuân để ý Bân nhiều hơn chính anh muốn thừa nhận.
--------------------------------------------------
Sáng hôm đó, trời vừa hửng nắng, tiếng gà gáy còn vang vọng quanh khu nhà lớn. Tú Bân đã thức dậy từ tờ mờ sáng, bưng từng rổ trái cây ra sân để chuẩn bị mang ra chợ bán.
Đang loay hoay sắp xếp, em nghe tiếng bước chân quen thuộc. Ngẩng lên, Bân thấy Thuân từ trong nhà bước ra, mái tóc còn hơi rối, gương mặt có chút ngái ngủ.
-"Cậu Thuân dậy sớm vậy?" – Bân nở nụ cười nhẹ.
-"Dậy sớm gì? Tại mày làm ồn tao mới dậy!" – Thuân đáp, giọng vẫn còn chút uể oải.
-"Em có làm ồn đâu, chỉ dọn trái cây thôi mà."
Thuân bước đến gần, liếc nhìn những rổ trái cây đầy ắp rồi chép miệng:
-"Sao không kêu ai phụ? Lại tự mình làm hết hả?"
-"Em làm quen rồi mà, đâu có nặng gì."
Nhìn đôi tay nhỏ nhắn của Bân đang thoăn thoắt sắp xếp từng trái, Thuân bất giác chau mày. Anh lấy một trái xoài chín từ rổ, giơ lên trước mặt em:
-"Ăn sáng chưa?"
-"Chưa, nhưng mà..."
Không đợi Bân nói hết câu, Thuân nhét trái xoài chín vào tay em:
-"Cầm ăn đi. Mày mà xỉu giữa đường thì ai gánh cho?"
-"Em đâu có yếu tới vậy!" – Bân bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy.
Thuân gật gù, vẻ mặt hài lòng:
-"Vậy tốt. Lo ăn rồi làm tiếp."
Bân ngập ngừng nhìn anh, rồi hỏi:
-"Cậu Thuân... hôm trước em có làm cậu giận không vậy?"
-"Hỏi chi? Muốn tao phạt tiếp à?" – Thuân trừng mắt, nhưng giọng điệu không hề dữ dằn.
-"Không phải... Tại em thấy cậu đối với em tốt hơn chút nên em mới hỏi."
-"Ai nói tao tốt? Tao chỉ không muốn mày làm hỏng việc nữa thôi."
Bân cười tươi, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch:
-"Dạ, em hiểu rồi. Em cảm ơn cậu."
-----------------------------------------------
Đến chợ, Bân bận rộn bày trái cây lên sạp. Những người làm khác cũng phụ một tay. Thuân không thường xuyên ra chợ, nhưng hôm nay anh theo Bân với lý do:
-"Tao ra coi tụi mày làm ăn thế nào, chứ mày mà bán hư thì chết với tao!"
Bân cười nhẹ, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy vui vì sự hiện diện của Thuân.
Ngồi được một lúc, một bà cụ ghé qua sạp, nhìn Bân rồi cười hiền:
-"Cậu nhỏ nhà này dễ thương ghê, vừa siêng lại vừa lanh lợi."
Thuân đang dựa vào góc sạp liền lên tiếng, giọng có chút cộc cằn:
-"Bộ ở đây có mỗi nó dễ thương thôi hả bà?"
Bà cụ bật cười:
-"À, cậu đây cũng đẹp trai, nhưng mà nhìn lạnh lùng quá! Dễ thương như cậu kia thì dễ gần hơn."
Bân đỏ mặt, cúi đầu:
-"Dạ, con cảm ơn bà."
Thuân quay sang lườm em một cái, nhưng không nói thêm.
---------------------------------------------------
Sau khi bán xong, mọi người lục tục dọn dẹp để về. Trời bỗng đổ cơn mưa bất chợt, khiến ai cũng hối hả.
-"Nhanh lên! Mưa lớn nữa là ướt hết trái cây bây giờ!" – Một người làm kêu lên.
Bân vội vàng che chắn cho các rổ trái cây. Đang loay hoay, em cảm giác có người đứng chắn mưa cho mình. Ngước lên, Bân thấy Thuân đang cầm chiếc áo khoác che đầu cho cả hai.
-"Cậu..."
-"Mau lên xe! Đứng đó làm gì? Muốn bệnh nữa hả?" – Thuân gắt nhẹ, nhưng ánh mắt đầy sự lo lắng.
Bân khẽ gật đầu, để Thuân kéo mình lên xe. Trên đường về, dù mưa vẫn rả rích, không khí trong xe lại ấm áp lạ thường.
--------------------------------------------------
Tối hôm đó, khi mọi người đã nghỉ ngơi, Bân lén đi kiểm tra lại mọi thứ trong kho để chắc chắn không có gì hỏng hóc.
Đang cặm cụi, em nghe tiếng bước chân quen thuộc. Quay lại, Bân thấy Thuân đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn mình:
"Sao chưa ngủ? Muốn làm tới sáng luôn hả?"
"Em chỉ kiểm tra chút thôi, cậu."
Thuân bước vào, ánh mắt dừng lại trên gương mặt em. Sau một lúc im lặng, anh khẽ nói:
-"Mày lúc nào cũng vậy. Không lo cho bản thân, chỉ lo cho người khác."
Bân thoáng ngạc nhiên, rồi cười nhẹ:
-"Vậy cậu lo cho em là đủ rồi mà."
Thuân khựng lại, không biết phải đáp thế nào. Anh quay mặt đi, giọng hơi lúng túng:
-"Mày nói nhảm gì đó? Mau về phòng ngủ đi!"
Bân gật đầu, nhưng trước khi bước đi, em khẽ cúi đầu:
"Cảm ơn cậu, vì tất cả."
Thuân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần, trong lòng chợt thấy ấm áp khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top