Chương 3: Bệnh
Buổi sáng ở nhà họ Thôi thường bắt đầu bằng tiếng bước chân rộn ràng của người làm và tiếng chim hót trong khu vườn rộng lớn. Nhưng hôm nay, không khí có gì đó khác lạ. Trong khi mọi người hối hả chuẩn bị cho công việc, Bân – người luôn thức sớm nhất, lại không xuất hiện.
Thuân đang ngồi bên bàn ăn, nhìn tách trà trong tay mà lòng không yên. Mọi ngày, Bân đã tới từ sớm để dọn bàn hoặc pha trà cho ông bà Thôi, nhưng hôm nay lại vắng bóng.
-"Thằng Bân đâu rồi má?" – Thuân buột miệng hỏi, ánh mắt liếc qua Bà Thôi.
-"Má đâu có thấy thằng bé. Sáng giờ chắc nó bận dưới bếp." – Bà Thôi trả lời, vẻ mặt có chút bối rối.
-"Không có đâu bà. Con xuống bếp hồi nãy, không thấy cái Bân đâu." – Một cô gái trẻ làm trong nhà vội vàng chen vào.
Nghe vậy, Thuân đặt mạnh tách trà xuống bàn, đứng dậy, không nói thêm gì. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lòng anh đã nóng như lửa đốt.
"Cậu Thuân, ăn xong đã!" – Một người làm lớn tuổi gọi với theo.
-"Không cần!" – Thuân đáp ngắn gọn, bước nhanh về phía căn phòng nhỏ của Bân.
---------------------------------------------
Cánh cửa phòng Bân khép hờ. Khi đẩy cửa bước vào, ánh sáng từ hành lang chiếu lên căn phòng tối om. Đôi mắt Thuân nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên giường.
-"Bân, mày làm gì trong này vậy? Biết bây giờ là mấy giờ chưa mà còn ngủ hả?" – Anh lớn giọng gọi.
-"Bân, mày sao vậy?" – Thuân gọi, giọng đầy lo lắng.
Không có tiếng trả lời. Thuân bước tới gần hơn, đặt tay lên vai Bân và khẽ lay. Ngay khi chạm vào người em, anh cảm nhận được hơi nóng bất thường.
-"Trời đất ơi, mày bị sốt rồi!"
Thuân vội đặt tay lên trán Bân. Cảm giác nóng ran khiến anh cảm giác như tay đang để trong nước nóng.
-"Mày sốt cả ngày trời rồi mà không nói ai hết hả?!"
Bân yếu ớt mở mắt, nhìn anh, giọng nói khàn đặc:
-"Em... không sao đâu. Em nghỉ chút là khỏe mà..."
-"Không sao cái gì mà không sao? Mày muốn chết hả?!"
Không chờ Bân nói thêm lời nào, Thuân đứng dậy, hét lớn ra ngoài:
-"Người đâu! Đem khăn ấm với nước lên đây ngay! Còn gọi ông Tư đi mua thuốc gấp cho tao!"
Chỉ vài phút sau, người làm trong nhà vội vã mang khăn và chậu nước lên. Thuân tự tay nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi cẩn thận lau mặt cho Bân.
-"Cậu Thuân... không cần đâu. Để em tự làm được mà..." – Bân cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa nhích người đã bị Thuân đẩy nhẹ nằm xuống.
-"Nằm yên! Tao nói không nghe hả? Hay nay muốn cãi lời tao" – Thuân gằn giọng, nhưng trong ánh mắt lại đầy sự lo lắng.
Bân không dám cãi, chỉ im lặng nhìn anh.
----------------------------------------------
Cả buổi sáng hôm đó, Thuân không rời khỏi phòng Bân. Anh tự tay đút cháo, lau người, thậm chí còn pha nước cam cho em. Đôi khi, Bân khẽ nhíu mày khi thấy anh làm những việc này.
-"Cậu làm vậy... ông bà mà biết, chắc la cậu chết."
-"Tía má tao nói tao lo cho mày, thì có gì đâu mà la." – Thuân đáp, giọng đầy kiên quyết.
-"Nhưng cậu là cậu chủ, đâu cần phải làm mấy chuyện này..."
-"Tao làm vì tao muốn, mày đừng nhiều lời nữa. Tao không muốn thấy mày ốm o như này."
Lời nói tuy đơn giản, nhưng khiến Bân không khỏi cảm động. Đôi mắt cậu ánh lên sự biết ơn, nhưng miệng lại cố tình trêu chọc:
-"Cậu làm vậy chắc sợ em bệnh nặng, không còn ai giúp cậu sai vặt nữa hả?"
Thuân nhìn em, không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ đặt bát cháo xuống bàn, rồi nói khẽ:
-"Mày thì ốm nhom mà còn bệnh nữa. Tao chỉ là... lo cho mày thôi."
Bân ngẩn người, lần đầu tiên thấy anh bối rối như thế.
--------------------------------------
Đến tối, Bân đã bớt sốt, nhưng vẫn còn yếu. Thuân vẫn ngồi bên cạnh, không rời nửa bước.
-"Cậu Thuân, sao cậu không về phòng nghỉ đi?" – Bân lên tiếng, giọng đã đỡ khàn hơn.
-"Tao không muốn. Lỡ nửa đêm mày làm sao thì sao?"
-"Em lớn rồi, đâu phải con nít..."
-"Mày lớn thì lớn, nhưng vẫn là người của nhà tao. Tao không để mày xảy ra chuyện gì được."
Bân bật cười khẽ:
-"Cậu thương em vậy từ hồi nào thế? Hồi trước cậu đâu có như thế còn hay la em nữa."
Thuân bối rối quay mặt đi chỗ khác.
-"Tao không có thời gian cãi với mày. Mày nằm xuống ngủ đi."
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của anh, Bân cảm thấy buồn cười nhưng không dám trêu thêm. Em nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------
Khi Bân đã ngủ, Thuân ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Nhìn từng hơi thở đều đều của Bân, lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả.
-"Mày mà biết tao lo cho mày thế nào, chắc lại cười tao hoài mất." – Thuân lẩm bẩm.
Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt của anh, tạo nên một khung cảnh dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, Thuân nhận ra rằng, từ lúc nào không hay, Bân đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top