Chương 2: Ghen

Sáng hôm sau, không khí trong nhà Thôi vẫn tấp nập, như mọi ngày. Các công việc vẫn được chia đều cho người làm, từ việc dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, đến việc chăm sóc vườn tược. Thôi Nhiên Thuân cũng như mọi buổi sáng, ngồi uống trà cùng ông bà Thôi, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, nhưng lòng lại không yên.

Anh không thể ngừng nghĩ về việc đã xảy ra ngày hôm qua. Cảm giác khó chịu, ghen tuông khi thấy Bân giúp đỡ người làm khác, đôi lúc đứng trò chuyện vui vẻ cùng họ, khiến lòng anh không khỏi khó chịu. Tuy anh cố gắng che giấu, nhưng cảm giác ấy lại không dễ dàng biến mất.

Bàn tay của Thuân run lên khi cầm chiếc ly, nước trà trong đó như phản chiếu tâm trạng anh lúc này. Cố gắng kiềm chế không để sự bực bội lộ ra, anh hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn ông bà Thôi.

-"Sáng nay con có khỏe không, Thuân?" – Bà Thôi, với nụ cười hiền hậu, nhìn anh hỏi.

Thuân gật đầu, nhưng câu trả lời của anh không thật sự chân thành.

-"Dạ, con khỏe."

Bà Thôi nhìn vào mặt Thuân, như nhận ra điều gì đó, nhưng bà không hỏi thêm. Tuy nhiên, ông Thôi lại lên tiếng, ngắt lời bà.

-"Sáng nay tụi nó đang làm gì vậy, hả?" – Ông Thôi hỏi, ánh mắt lướt qua những người làm đang bận rộn trong sân.

-"Bọn trẻ đó đang làm vườn, còn mấy đứa làm bếp thì nấu cơm." – Bà Thôi trả lời.

Thôi Nhiên Thuân nghe mà lòng lại không yên. Anh bắt đầu nghĩ đến Bân. Cảm giác đó lại khiến anh càng thêm bực bội. Bởi trong lòng anh, Bân không chỉ là người giúp việc, mà còn là người anh đã gắn bó từ lâu, khiến người anh... cảm thấy một thứ gì đó đặc biệt.

Đang chìm trong suy nghĩ, Thuân chợt nghe tiếng bước chân gần đó. Bân bước vào sân, tay bưng mâm trà cho ông bà Thôi, khuôn mặt em vẫn mang nét ngây thơ, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó khiến Thuân phải chú ý.

Thuân nhìn em, cảm giác không thể tả. Từ khi nhỏ đến lớn, Bân luôn làm mọi thứ với lòng nhiệt tình và dễ thương, luôn luôn hỗ trợ các công việc trong nhà. Nhưng có lẽ chính vì thế mà anh mới cảm thấy... sao lại không thể bỏ qua cảm giác này.

Lát sau, Thuân quyết định đứng dậy, rời khỏi bàn trà. Anh đi ra ngoài vườn, nhưng ánh mắt của anh lại không thể không chú ý đến Bân. Em đang cúi xuống tưới cây, nở nụ cười với những người làm khác, khiến trái tim Thuân như bị một lưỡi dao vô hình đâm vào.

Cảm giác ấy cứ dâng lên, càng lúc càng mạnh mẽ. Thuân cảm thấy sự ghen tuông trong lòng mình không thể kiềm chế được. Anh muốn bước đến, la mắng em, nhưng lại không thể.

Bất giác, Thuân bước đến gần, đứng một khoảng cách khá xa, nhìn về phía Bân.

Bân nhận thấy ánh mắt của Thuân, liền đứng thẳng dậy. Em không hiểu sao hôm nay Thuân lại nhìn mình một cách kỳ lạ. Cảm giác đó khiến Bân cảm thấy hơi lạ, nhưng em vẫn nở nụ cười tươi, như thường ngày.

-"cậu Thuân, cậu cần gì không à?" – Bân hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo Thuân với vẻ tò mò.

Thuân chỉ im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Bân. Cảm giác trong lòng càng lúc càng khó chịu, nhưng anh không biết làm sao để nói ra. Lúc này, anh đột nhiên cảm thấy mình thật sự không biết mình đang làm gì nữa.

-"Mày làm nhiều việc quá rồi làm gì có thời gian nghỉ ngơi?" – Thuân bỗng nhiên lên tiếng, giọng có phần khô khan.

Bân ngạc nhiên, không hiểu sao Thuân lại đột ngột nói như vậy. Em khẽ nhíu mày, rồi trả lời:

-"Em chỉ giúp đỡ mọi người thôi mà. Có gì đâu, cậu cứ để em làm."

Thuân không đáp lại, nhưng trong lòng anh dâng lên một sự bực bội khó nói. Anh cảm thấy ghen tuông, dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy Bân vui vẻ bên những người làm khác.

Một lúc sau, Thuân quay người bước đi, nhưng không quên chỉ tay về phía người làm kia.

-"Cậu, giúp tôi làm thêm việc này." – Anh ra lệnh, giọng vẫn lạnh lùng.

Bân không biết phải làm gì, nhưng em hiểu rõ Thuân đang tức giận. Em lặng lẽ nhìn theo, không dám nói gì thêm.

--------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, khi đêm buông xuống, bầu không khí trong nhà trở nên ấm áp. Các ngọn đèn dầu được thắp sáng, ánh sáng mờ ảo chiếu lên từng ngóc ngách trong nhà.

Bầu không khí trong phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều, nhưng trong lòng Thuân lại như có ngàn vạn suy nghĩ đan xen. Anh ngồi im lặng, ánh mắt nhìn vào khoảng không, không biết phải đối diện với những cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong lòng mình như thế nào. Cảm giác ghen tuông khi nhìn thấy Bân thân thiết với người làm vẫn chưa hề tan đi.

Chợt có tiếng gõ cửa, làm Thuân giật mình. Anh quay lại nhìn, thấy Bân đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng không kém phần lo lắng.

-"Cậu Thuân, em có thể nói chuyện một chút không?" - Bân hỏi, giọng em nhẹ nhàng nhưng lại mang chút ngại ngùng.

Thuân nhíu mày, một cảm giác khó chịu trong lòng anh lại dâng lên. Anh gật đầu một cái, không nói gì thêm. Bân bước vào, đóng cửa lại rồi đứng trước mặt Thuân, ánh mắt dò xét như muốn hiểu rõ mọi chuyện.

-"Sáng nay cậu lạnh nhạt với em như vậy, có chuyện gì không ạ?" - Bân hỏi, đôi mắt em ngước lên nhìn Thuân đầy thắc mắc.

Thuân không đáp ngay, anh quay mặt đi chỗ khác, cố gắng giấu đi sự bối rối trong lòng.

-"Không có gì," - Thuân đáp gọn, giọng anh lộ rõ sự khó chịu, nhưng vẫn không muốn nói thêm.

Bân không tin vào câu trả lời của Thuân. Em bước lại gần hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

-"Cậu không thể nói thật với em sao?" - Bân tiếp tục, em không giận mà chỉ có chút nghẹn ngào.

Thuân quay lại, bắt gặp đôi mắt sáng của Bân đang chờ đợi câu trả lời. Anh cảm thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, nhưng vẫn không muốn thừa nhận lý do thật sự.

-"Mày nghĩ tao đang giận mày hả?" - Thuân hạ giọng, cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng (sĩ).

Bân nhìn vào mắt Thuân một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười, tiếng cười của em nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một chút trêu đùa

-"Không lẽ, cậu ghen hả?" - Bân cười, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

Thuân nhìn Bân, trông có vẻ như bị chọc tức. Anh tức giận, gương mặt trở nên đỏ bừng, không giấu nổi sự xấu hổ. Anh đứng dậy, giọng nói dồn dập hơn.

-"Mày đừng có nói bậy!" - Thuân hét lên, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến không gian trong phòng như đông lại.

Bân vẫn đứng đó, không sợ hãi mà còn chọc Thuân thêm.

-"Cậu ghen thật mà!" - Bân nhếch mép, cười khúc khích. "Cái bộ mặt của cậu lạ lắm luôn, cậu Thuân à. Ghen mà cũng không chịu thừa nhận, có khi em cũng chẳng nghĩ cậu lại thế đâu."

Thuân quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Bân nữa. Lúc này, anh không còn biết phải làm gì. Cảm giác ghen tuông ấy thật sự khó chịu, và anh lại không muốn cho Bân biết mình có cảm giác như vậy.

-"Mày... im đi!" - Thuân nói, giọng có phần mệt mỏi và cáu kỉnh. "Đừng có trêu tao nữa."

Bân vẫn cười, bước lại gần Thuân, nhìn vào đôi mắt đang cố tránh của anh.

-"Cậu không phải lo đâu, em không giận đâu." - Bân nói, giọng em lúc này thật sự rất nhẹ nhàng, như thể đang dỗ dành Thuân.

Thuân không thể ngờ, khi cảm xúc của mình bị lộ ra, lại có thể khiến Bân cười như vậy. Anh cảm thấy mình vừa bối rối vừa tức giận, không biết làm sao để giải thích cho những cảm xúc khó hiểu này.

Bân thấy Thuân vẫn không phản ứng, em quyết định dừng lại, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi.

-"Em không trêu cậu nữa đâu, nhưng cậu ghen thật đấy à?" - Bân hỏi một cách chắc chắn, ánh mắt trêu chọc.

Thuân không biết phải làm sao, anh chỉ im lặng nhìn Bân một lúc, rồi cuối cùng nói với giọng thấp hơn:

-"Mày cứ làm việc đó với người khác, tôi ghen." – Thuân nói, không kiềm chế được cảm xúc.

Bân nghe thấy vậy, bất ngờ bật cười. Tiếng cười của cậu trong không gian vắng vẻ khiến Thuân càng cảm thấy bực bội hơn.

-"Cậu ghen á?" – Bân nói, giọng cậu pha chút nghịch ngợm. "Cậu thật sự ghen với người khác à?"

Thuân đỏ mặt, cảm giác xấu hổ càng lan rộng. Anh không thể tin được mình lại thốt ra câu ấy, nhưng Bân cứ đứng đó, trêu chọc khiến anh không thể giữ được bình tĩnh.

-"Im đi!" – Thuân hét lên, nhưng ánh mắt lại không thể giấu nổi sự mệt mỏi và...ngại ngùng.

Bân không ngừng cười, rồi đột nhiên bước đến gần Thuân, nhẹ nhàng vỗ vai anh.

-"Cậu ghen mà cũng không thừa nhận." – Bân nói, giọng đầy trêu đùa, nhưng có chút gì đó ấm áp.

Thuân không biết phải làm gì nữa. Anh chỉ im lặng, trong lòng cảm thấy một cảm giác thật lạ. Cảm giác ghen tuông ấy, thật ra... lại khiến anh cảm thấy gần Bân hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top