Chương 19: Lời hứa dưới ánh sao
Buổi tối hôm ấy, khi mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ, Thôi Nhiên Thuân ngồi bên bàn làm việc trong phòng riêng. Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ trầm ngâm của một người trẻ tuổi nhưng mang đầy gánh nặng trong lòng. Những lời nói buổi chiều của Bân cứ lặp lại trong đầu anh:
"Người ta sẽ nói gì?"
Thuân khẽ thở dài. Anh hiểu sự lo lắng của Bân, em không phải người chỉ biết nghĩ cho bản thân mà luôn để tâm đến ánh nhìn của người khác. Dù vậy, anh cũng không muốn vì những điều đó mà từ bỏ hạnh phúc của chính mình.
Anh khẽ đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Ngoài trời, ánh trăng sáng tỏ rọi lên những mái ngói của nhà Thôi. Không khí mát lạnh như xua đi phần nào những nỗi phiền muộn trong lòng. Thuân lặng nhìn ra ngoài, đến khi thấy bóng dáng quen thuộc của Bân đang ngồi trên bậc thềm phía sân trước, anh mỉm cười.
Không do dự, anh rời khỏi phòng, bước nhẹ xuống nhà.
Bân đang ngồi ôm đầu gối, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đầy sao. Tiếng bước chân khẽ vang lên khiến em giật mình quay lại.
-"Cậu... À, anh chưa ngủ hả?"
Thuân mỉm cười, tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh.
-"Anh thấy em ngồi đây, không ngủ được nên xuống ngồi với em."
Bân mím môi, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Sự im lặng kéo dài giữa hai người, nhưng không hề gượng gạo. Cuối cùng, Thuân là người phá vỡ bầu không khí đó.
-"Bân, em có biết từ nhỏ tới giờ, điều anh sợ nhất là gì không?"
Bân quay sang nhìn anh, đôi mắt tròn xoe:
-"Sợ gì ạ?"
Thuân khẽ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào em, giọng nói trầm ấm:
-"Là mất đi những người anh thương."
Câu nói khiến Bân ngẩn ra. Em không ngờ một người như Thuân, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lại mang trong lòng nỗi sợ lớn đến thế.
-"Cậu... À, anh thương em thật sao?" – Em buột miệng hỏi, giọng nhỏ như một tiếng thì thầm.
Thuân không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu.
-"Thương nhiều hơn em tưởng."
Bân cắn môi, lòng em như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng sự do dự vẫn đè nặng trong tim em.
-"Nhưng nếu tía má anh không đồng ý thì sao? Hoặc người làm trong nhà nói ra nói vô, anh có thấy phiền không?"
Thuân bật cười, tiếng cười không lớn nhưng mang đầy sự tự tin:
-"Em nghĩ ai trong nhà này mà không thương em? Tía má anh còn xem em như con ruột, người làm ai cũng quý mến em. Còn anh... anh chỉ cần em ở bên, những lời nói bên ngoài không đáng để mình bận lòng."
Bân cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng khi một bàn tay ấm áp đặt lên vai em, Bân cảm thấy như mọi lo lắng trong lòng đều tan biến.
-"Tin anh, được không?" – Thuân hỏi, giọng anh đầy sự thuyết phục.
Bân khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
-"Dạ..."
Thuân mỉm cười, kéo em lại gần, để đầu em tựa vào vai mình.
-"Nghe nè, từ giờ trở đi, anh sẽ luôn ở đây, luôn bảo vệ em. Chỉ cần em chịu mở lòng, mọi thứ khác anh sẽ lo."
Bân ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt ra lời. Cuối cùng, em khẽ nhắm mắt, để bản thân tận hưởng sự ấm áp mà Thuân mang lại.
----------------------------------------
Dưới bầu trời đầy sao, hai người ngồi bên nhau, không cần nói nhiều nhưng lại cảm nhận được trọn vẹn tình cảm mà cả hai dành cho đối phương. Đó là khoảnh khắc đánh dấu một bước ngoặt mới trong mối quan hệ của họ, nơi mọi lo toan, nghi ngờ đều tan biến, chỉ còn lại sự tin tưởng và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top