Chương 18: Cánh cửa mới

Ánh nắng ban mai len lỏi qua tán lá, soi sáng khu vườn phía sau nhà. Không khí thoảng nhẹ mùi hương của hoa dại và đất ẩm. Dù mọi thứ trông bình yên, lòng Thôi Tú Bân lại ngổn ngang vô kể.

Câu nói của ông Thôi đêm qua cứ văng vẳng trong tâm trí cậu: "Miễn tụi con thật lòng, tía má sẽ luôn ủng hộ."
Điều này có nghĩa là gì? Có phải cậu thực sự được đón nhận? Hay chỉ là một lời khích lệ để thử lòng?

-----------------------------------

Buổi sáng hôm đó, khi Bân đang lúi húi lau bàn ở gian bếp, Thuân bước vào, giọng điệu pha chút trêu chọc:

-"Sao rồi? Suy nghĩ cả đêm, giờ còn chưa tỉnh à?"

Bân quay đầu nhìn anh, đôi mắt thoáng bối rối:

-"Cậu... Cậu có chắc là ông bà thật sự chấp nhận không? Em... em vẫn thấy lo."

Thuân cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống, chống tay lên cằm nhìn em:

-"Lo gì nữa? Tía má nói rõ ràng rồi mà. Mà em nghĩ thử coi, từ nhỏ đến giờ, có bao giờ tía má đối xử tệ với em chưa?"

Bân ngập ngừng, tay cầm khăn lau chậm lại:

-"Dạ... chưa."

-"Vậy thì còn sợ gì?" – Thuân nghiêng người, vỗ nhẹ vào vai em. – "Mọi chuyện đều ổn hết. Quan trọng là em có muốn tiếp tục ở cạnh tao không thôi."

Bân đỏ mặt, cúi gằm, lảng tránh ánh mắt của Thuân. Em lí nhí:

-"Em... em muốn..."

Không để em nói hết câu, Thuân bật cười, kéo em ngồi xuống ghế cạnh mình:

-"Được rồi, tao biết mà. Em khỏi cần nói ra cũng được. Nhưng này, từ nay đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Có tao ở đây lo cho em rồi."

-----------------------------------------------------

Sau bữa sáng, cả nhà lại chìm vào guồng quay công việc thường ngày. Thuân bận rộn kiểm tra sổ sách và lên kế hoạch cho chuyến hàng sắp tới, trong khi Bân tiếp tục phụ giúp bà Thôi nấu ăn.

Lúc giữa trưa, khi mọi người đã về nghỉ, Bân mang khay trà ra vườn cho Thuân. Anh đang ngồi dưới gốc cây bưởi, mắt chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn.

-"Cậu, uống chút nước đi. Nắng nóng thế này coi chừng đau đầu."

Thuân ngẩng lên, thấy Bân đứng đó với nụ cười dịu dàng, không khỏi cảm thấy lòng mình dịu lại. Anh kéo ghế bên cạnh, vỗ nhẹ:

-"Ngồi xuống đây. Trời nóng quá, đừng đứng lâu."

Bân đặt khay trà xuống, ngồi cạnh Thuân. Em nhìn anh chăm chú, thấy được sự tập trung và nghiêm túc hiếm khi nào thiếu vắng trong ánh mắt ấy.

-"Cậu có mệt lắm không?"

-"Không." – Thuân nhấp một ngụm trà, quay sang nhìn Bân. – "Nhưng em thì chắc mệt lắm rồi, phải không?"

Bân cười nhẹ, lắc đầu:

-"Em quen rồi mà. Chỉ cần thấy cậu không mệt là em vui rồi."

Thuân im lặng, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh đặt ly trà xuống, bất ngờ nắm lấy tay Bân.

-"Bân, tao nghĩ tao muốn thay đổi."

Bân giật mình, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ngơ ngác:

-"Thay đổi gì ạ?"

Thuân quay sang nhìn em, ánh mắt đầy kiên định, nhưng cũng ẩn chứa chút ngại ngùng. Giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết:

-"Tao... không, anh muốn em đổi cách xưng hô. Từ giờ, gọi anh là 'anh', xưng 'em' với anh, được không?"

Bân sững sờ, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày Thuân lại đề nghị chuyện này. Cảm giác ngượng ngùng khiến em lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.

-"Dạ... nhưng... em... không quen..." – Em lí nhí, đôi mắt thoáng lúng túng nhìn xuống tay mình.

Thuân bật cười, tiếng cười khẽ như tiếng gió nhẹ luồn qua những tán lá. Anh vỗ nhẹ vai Bân, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:

-"Anh biết em chưa quen. Thôi, từ từ cũng được. Nếu lỡ quên, cứ gọi 'cậu' như trước, anh không trách đâu. Nhưng anh muốn em thử, vì anh thật sự muốn mối quan hệ của tụi mình rõ ràng hơn."

Lời nói của Thuân, đơn giản nhưng lại khiến trái tim của Bân đập nhanh hơn. Em cúi mặt, hai tai đỏ ửng, nhỏ giọng đáp:

-"Dạ... em sẽ cố."

Thấy biểu cảm đáng yêu của em, Thuân bật cười sảng khoái. Anh không kìm được, đưa tay xoa nhẹ đầu em, cố tình trêu:

-"Vậy là tốt. Nhưng đừng quên, hễ em gọi 'cậu' là anh phạt đó nha."

Bân ngước lên, đôi mắt tròn xoe:

-"Cậu phạt em kiểu gì chứ? Cùng lắm là bắt em làm thêm việc thôi!"

Thuân nhướn mày, cố tỏ vẻ nghiêm túc:

-"Ồ, em thách hả? Coi chừng lần sau anh phạt không chỉ bắt làm việc đâu, mà là phải..."

Anh dừng lại, cố ý bỏ lửng câu nói, ánh mắt thấp thoáng chút tinh nghịch.

Bân hốt hoảng, cuống quýt vẫy tay:

-"Cậu đừng dọa em nha! Em... em sẽ cố gọi 'anh' mà!"

-"Gọi thử nghe coi." – Thuân khoanh tay, nheo mắt nhìn em.

Bân bối rối, ngập ngừng một lát rồi lí nhí:

-"A... Anh Thuân..."

Giọng nói của em nhỏ xíu, nhưng lại khiến Thuân bật cười lớn. Anh gật gù ra vẻ hài lòng:

-"Được, vậy là tốt. Từ nay cứ vậy mà gọi nha!"

Cả hai bật cười, tiếng cười vang vọng khắp khu vườn yên ả.

------------------------------------

Buổi chiều trôi qua trong sự ấm áp hiếm có. Đến tối, sau khi dọn dẹp xong bữa cơm, Thuân bất ngờ kéo Bân ra ngoài sân. Dưới ánh trăng rằm sáng tỏ, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em:

-"Bân, anh có điều này muốn nói."

Bân giật mình, nhưng không rụt tay lại. Em chỉ khẽ ngước nhìn anh, chờ đợi.

="Từ nay, anh muốn mình sống thật với nhau. Anh không muốn giấu giếm tình cảm của mình nữa." – Giọng anh nghiêm túc, ánh mắt như muốn khẳng định từng lời nói. – "Nếu em không ngại, anh muốn mọi người biết em là người anh thương."

Lời nói của Thuân khiến tim Bân như lỡ một nhịp. Em khẽ rụt tay, lắp bắp:

-"Nhưng... nhưng người ta sẽ nói gì?"

Thuân siết nhẹ tay em, giọng nói tràn đầy kiên định:

-"Người ta nói gì không quan trọng. Quan trọng là em có tin anh không."

Bân im lặng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt em thoáng hiện lên vẻ bối rối. Nhưng rồi, em khẽ gật đầu, như một lời đáp ngầm.

Thuân mỉm cười, siết chặt tay em hơn. Anh kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng nói:

-"Cảm ơn em đã tin anh. Từ nay, anh hứa sẽ bảo vệ em, không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa."

Bân không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai anh. Dưới ánh trăng dịu dàng, cả hai như bước vào một thế giới chỉ thuộc về họ, nơi không còn ai có thể chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top