Ánh sáng buổi sớm rọi qua từng tán lá, tạo nên những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Trong khu vườn yên bình ấy, Thuân và Bân vẫn đứng cạnh nhau, tay nắm chặt, tận hưởng khoảnh khắc mà cả hai vừa chính thức thừa nhận tình cảm của mình.
Nhưng niềm hạnh phúc này không thể kéo dài mãi trong sự tĩnh lặng. Cả hai đều hiểu rằng, bên ngoài khu vườn này, còn có những ánh mắt dòm ngó, những định kiến và những rào cản mà họ phải vượt qua.
-----------------------------------------
Sáng hôm ấy, Thuân và Bân cùng vào nhà dùng bữa sáng. Không khí trong phòng ăn vẫn như thường lệ, nhưng với Bân, mọi thứ dường như khác biệt. Em vừa vui mừng, vừa lo lắng. Niềm vui đến từ tình cảm được đáp lại, còn sự lo lắng là vì ánh mắt của những người xung quanh.
Bà Thôi nhìn thấy hai người bước vào cùng lúc, liền cười hiền hậu:
-"Hai đứa sáng nay siêng ha, ra vườn từ sớm?"
Thuân chỉ gật đầu, đáp lại ngắn gọn:
-"Dạ, con với Bân đi dạo thôi, má."
Bân cúi đầu chào bà Thôi rồi nhanh chóng lấy chén dĩa, dọn thức ăn lên bàn. Những hành động quen thuộc của em khiến mọi người trong nhà không mảy may nghi ngờ. Nhưng ánh mắt của ông Thôi liếc qua Thuân và Bân một lúc, như muốn dò xét điều gì.
-"Thuân, hôm nay con có chuyến hàng đúng không?" – Ông Thôi hỏi, giọng trầm ấm nhưng có chút nghiêm nghị.
-"Dạ, con định đi chiều nay. Con đã chuẩn bị xong hết rồi." – Thuân trả lời, tay cầm đũa mà lòng có chút căng thẳng.
Bân ngồi im bên cạnh, không nói gì. Dù không ngẩng đầu, em vẫn cảm nhận được ánh mắt của ông Thôi đang nhìn mình.
Sau bữa ăn, Thuân và Bân cùng ra ngoài. Khi chỉ còn hai người, Thuân lên tiếng:
-"Bân, em có thấy tía nhìn tụi mình lạ không?"
Bân ngập ngừng:
-"Dạ... chắc là do em thôi. Em sợ ông nghi ngờ."
-"Không phải lỗi của em." – Thuân nói, ánh mắt anh kiên định. – "Nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ chịu trách nhiệm."
-"Nhưng..." – Bân lo lắng, định nói thêm gì đó, nhưng Thuân đã cắt ngang:
-"Không nhưng gì hết. Tao không muốn em phải gánh bất kỳ áp lực nào. Tất cả là lỗi của tao nếu để chuyện này lộ ra."
Lời nói của Thuân khiến Bân cảm động, nhưng cũng khiến em càng thêm lo lắng. Em biết rằng tình cảm của họ không dễ dàng được chấp nhận, nhưng em không muốn Thuân phải chịu bất kỳ hậu quả nào.
--------------------------------------
Buổi chiều, khi Thuân chuẩn bị cho chuyến hàng, Bân đến phụ giúp anh xếp đồ. Nhìn những thùng hàng được cột chặt, Bân hỏi:
-"Cậu định đi mấy ngày vậy?"
-"Hai ngày thôi. Tao sẽ về nhanh." – Thuân đáp, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Bân, như muốn trấn an em. – "Em ở nhà, nhớ giữ sức khỏe. Đừng làm quá sức."
-"Dạ, em biết rồi. Cậu đừng lo."
Thuân gật đầu, nhưng trước khi rời đi, anh khẽ nắm lấy tay Bân, thì thầm:
-"Đợi tao về."
Bân mỉm cười, đáp lại nhẹ nhàng:
-"Dạ, em đợi."
--------------------------------
Trong chuyến đi, dù phải tập trung vào công việc, nhưng tâm trí của Thuân không lúc nào rời khỏi hình bóng của Bân. Anh nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt của em. Anh cũng lo lắng liệu ở nhà có chuyện gì xảy ra không.
Còn ở nhà, Bân cũng không yên lòng. Em cố gắng làm việc để không nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng đôi lúc vẫn ngồi thừ ra, nhìn về hướng cổng, chờ mong bóng dáng quen thuộc ấy trở về.
-----------------------------------
Hai ngày sau, khi Thuân trở về, vừa bước vào nhà, anh đã thấy Bân đang ngồi bên bậc thềm, ánh mắt ngóng ra cổng. Thấy Thuân, Bân lập tức đứng dậy, chạy đến:
-"Cậu về rồi!"
-"Ừ, tao về rồi." – Thuân mỉm cười, cảm giác mệt mỏi tan biến khi nhìn thấy Bân.
-"Cậu có mệt không? Để em đi lấy nước cho cậu."
-"Không cần. Tao chỉ muốn ngồi đây với em một lát thôi."
Cả hai ngồi xuống bậc thềm, không nói gì nhiều, chỉ tận hưởng khoảnh khắc yên bình khi được ở cạnh nhau.
-"Em nhớ cậu." – Bân đột ngột nói, giọng em nhỏ nhưng chân thành.
Thuân quay sang nhìn em, ánh mắt anh dịu dàng:
-"Tao cũng vậy. Tao nhớ em nhiều lắm."
---------------------------
Tối đó, không khí trong nhà yên ắng, chỉ có tiếng đũa chạm vào chén. Nhưng ngay khi ông Thôi buông đũa, ánh mắt ông hướng về phía Thuân và Bân.
-"Thuân, tía hỏi thật, con với Bân có phải..."
Câu nói bỏ lửng khiến Bân giật mình, đôi đũa trên tay run nhẹ. Thuân, dù bất ngờ, vẫn giữ bình tĩnh.
-"Dạ... sao tía lại hỏi vậy?"
Ông Thôi nheo mắt nhìn hai người, ánh mắt như nhìn thấu tâm can họ:
-"Tía không mù, Thuân. Tía thấy rõ tình cảm của con dành cho Bân. Tía chỉ muốn hỏi, con có chắc chắn với lựa chọn của mình không?"
Cả bàn ăn im lặng. Bà Thôi nở một nụ cười hiền từ, như đang âm thầm ủng hộ. Thuân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ông Thôi, đáp chắc nịch:
-"Dạ, con chắc chắn."
Ông Thôi hừ nhẹ, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên:
-"Tốt. Nhưng nhớ kỹ, đã chọn thì phải bảo vệ đến cùng. Nếu làm nó buồn hay khổ, tía không tha cho con đâu."
Lời nói của ông làm cả hai bất ngờ. Bân không giấu được cảm xúc, mắt em hơi ươn ướt:
-"Ông... Ông, con..."
Bà Thôi nhẹ nhàng xen vào, giọng điệu ngọt ngào:
-"Thôi đừng khóc, Bân. Má hiểu con mà. Con với Thuân là duyên trời định. Miễn tụi con thật lòng, tía má sẽ luôn ủng hộ."
Lời nói như gỡ bỏ gánh nặng trong lòng cả hai. Bân cúi đầu, cảm xúc dâng trào, chỉ biết lí nhí đáp:
-"Con cảm ơn ông bà..."
Thuân nắm lấy tay Bân dưới bàn, siết nhẹ, như một lời hứa thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top