Chương 16: Những ngày tĩnh lặng
Cảm giác trong lòng Thuân lúc này như đang bị xé nát giữa lý trí và tình cảm. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một người như mình, vốn quen sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng và kiên cường, lại có thể để bản thân trở nên yếu đuối trước một người như Bân. Nhưng chính sự yếu đuối đó lại khiến anh nhận ra những điều quan trọng trong cuộc sống mà trước đây anh chưa bao giờ để tâm đến.
Từng buổi sáng trôi qua, Thuân không còn cảm thấy cô đơn như trước. Bân không chỉ là người làm trong nhà, mà đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Mối quan hệ giữa hai người tuy chưa rõ ràng, nhưng càng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy những cảm xúc sâu sắc đã nảy sinh.
--------------------------------
Hôm nay, như mọi ngày, Thuân dậy sớm và đi ra vườn. Anh thích ra ngoài mỗi sáng để cảm nhận không khí trong lành, nhưng cũng một phần để tránh xa những suy nghĩ không yên trong lòng. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, Bân xuất hiện, tay xách giỏ trái cây như thường lệ.
-"Cậu ra vườn làm gì vậy?" – Bân hỏi, ánh mắt cậu luôn dịu dàng, dù là hỏi những câu đơn giản.
Thuân quay lại nhìn, môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Mỗi lần thấy Bân như vậy, anh lại cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
-"Chỉ là ra đây hóng gió thôi." – Thuân trả lời, rồi nhìn sang giỏ trái cây trong tay Bân. – "Mày hôm nay làm gì vậy?"
Bân cười khẽ, đôi mắt sáng lên khi nghe câu hỏi của Thuân.
-"Em chuẩn bị chút trái cây để cậu ăn." – Bân đáp, rồi bước đến gần Thuân. "Cậu muốn ăn gì không? Em làm một phần cho cậu."
Thuân gật đầu, không từ chối. Anh cảm nhận được sự quan tâm từ Bân qua những lời nói ấy, và trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.
------------------------
Ngày hôm đó, Thuân và Bân cùng ngồi dưới tán cây, ăn trái cây và trò chuyện. Những buổi chiều như thế này trở nên quý giá hơn bao giờ hết đối với Thuân. Anh không còn cảm thấy cô đơn, không còn cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình nữa.
-"Cậu thấy sao? Em làm trái cây có vừa miệng không?" – Bân hỏi, ánh mắt em chờ đợi câu trả lời từ Thuân.
Thuân ngừng ăn một chút, rồi khẽ mỉm cười.
-"Rất ngon." – Anh đáp, nhưng ngay sau đó lại nhướn mày, một chút bông đùa hiện lên trong ánh mắt. – "Mà sao em làm ngon vậy? Cứ như thể em làm nhiều rồi."
Bân cười nhẹ, gương mặt cậu sáng lên như ánh mặt trời chiếu vào vườn.
-"Dạ, em làm quen rồi, thấy cậu thích là em vui rồi." – Bân nói, ánh mắt cậu thoáng chút e ngại.
Thuân nhìn Bân một lúc, rồi khẽ nói:
-"Tao cũng vui khi thấy em vui." – Anh không nói thêm gì, nhưng trong lòng anh, cảm giác này là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm nhận được.
------------------------------
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Những ngày tiếp theo, Thuân và Bân vẫn tiếp tục sống như vậy, mỗi ngày là một ngày trôi qua đầy những khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp. Mỗi buổi sáng, họ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nhỏ nhoi. Cảm giác của Thuân mỗi lúc một rõ ràng hơn, nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm để thổ lộ hết tất cả với Bân.
Một buổi tối, khi ánh đèn trong phòng đã mờ dần và không khí trở nên tĩnh lặng, Thuân và Bân lại ngồi bên nhau, im lặng thưởng thức ly trà. Bầu không khí yên bình này, dường như giúp cả hai có thể cảm nhận được những gì chưa thể nói ra.
-"Em có nghĩ là... chúng ta sẽ ổn không?" – Thuân đột ngột lên tiếng, khiến Bân ngạc nhiên. Em không ngờ Thuân lại hỏi câu này.
Bân mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đặt ly trà xuống.
-"Em nghĩ là sẽ ổn thôi. Chỉ cần chúng ta cố gắng, mọi chuyện sẽ qua." – Bân trả lời, ánh mắt em kiên định, như muốn trấn an Thuân.
Thuân nhìn Bân, rồi khẽ thở dài. Anh không biết những lời này có đủ sức thuyết phục mình không, nhưng một phần trong lòng anh cảm thấy yên tâm hơn. Anh muốn tin vào những lời của Bân.
-"Tao sẽ cố gắng." – Thuân nói, giọng anh dịu dàng hơn, nhưng vẫn có chút gì đó băn khoăn.
-------------------------
Vài ngày sau, trong một buổi sáng sớm, Thuân nhận được một lá thư không tên. Anh mở ra, đọc dòng chữ viết vội, và không ngờ đó là những lời của Bân. Trong lá thư, Bân đã bày tỏ những cảm xúc của mình, nói về sự lo lắng khi luôn đứng bên cạnh Thuân, nhưng không dám chắc chắn về tương lai của họ. Bân không nói rõ ràng, nhưng từ những lời nói ẩn ý, Thuân nhận ra rằng, cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng cũng có những điều chưa thể vượt qua.
Thuân đọc xong lá thư, trong lòng như có một làn sóng dữ dội. Anh biết, nếu không nhanh chóng nói rõ mọi chuyện, thì chẳng ai trong hai người sẽ có thể sống hạnh phúc trọn vẹn được. Và lúc này, Thuân quyết định: anh sẽ không để tình cảm này đi quá xa mà không dám đối diện với nó.
Với quyết tâm đó, Thuân đi tìm Bân. Khi thấy em trong khu vườn nhỏ, anh tiến lại gần, không nói gì mà chỉ đứng im, ánh mắt dán chặt vào em.
-"Bân..." – Thuân bắt đầu, nhưng không biết phải nói gì tiếp theo.
Bân ngẩng lên, nhìn Thuân, đôi mắt của em sáng lên như đã đoán được điều gì đó.
-"Cậu có điều gì muốn nói không?" – Bân hỏi, giọng em nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
Thuân nhìn thẳng vào mắt Bân, rồi nói một câu duy nhất:
-"Tao yêu mày, Bân. Tao không thể giấu nó nữa."
Câu nói ấy mootj lần nữa thoát ra khỏi miệng Thuân, khiến cả hai người họ như bị đóng băng trong một khoảnh khắc tĩnh lặng. Nhưng một lúc sau, Bân mỉm cười, rồi nhẹ nhàng bước đến bên Thuân, nắm lấy tay anh.
-"Em cũng yêu cậu, Thuân." – Bân nói, giọng em đầy ấm áp.
Cả hai đứng đó, trong không gian vườn yên bình, không cần thêm lời nào nữa. Họ biết rằng, dù thế nào đi nữa, tình cảm này đã được thừa nhận và sẽ không còn gì ngăn cản họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top