Chương 15: Những đoạn đường chưa cảm nhận hết

Những ngày tiếp theo, Thuân cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong mối quan hệ giữa anh và Bân. Dù không ai nói ra lời yêu, nhưng trong những ánh mắt trao nhau, trong những hành động không lời, cả hai đều hiểu rằng họ đã tiến gần hơn đến một tình cảm không thể phủ nhận. Dù thế, những cản trở trong lòng Thuân vẫn chưa hoàn toàn biến mất, và anh vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng về những gì sẽ đến trong tương lai.

Buổi sáng, như mọi ngày, Thuân thức dậy sớm và ra ngoài đi dạo. Hôm nay, anh cảm thấy bức bối hơn mọi khi. Cái cảm giác mong muốn gần gũi Bân, nhưng lại không thể diễn đạt được, làm cho lòng anh thêm trăn trở. Anh muốn gọi em lại gần, muốn được trò chuyện và giải tỏa hết mọi nỗi niềm, nhưng lại sợ sẽ làm mọi thứ trở nên khó xử hơn.

Thuân chậm rãi bước ra vườn, không có mục đích cụ thể, chỉ là để tìm chút không gian riêng cho mình. Tuy nhiên, sự yên tĩnh đó không kéo dài lâu, vì chỉ một lúc sau, Bân đã bước vào vườn, tay xách giỏ trái cây. Vẫn là nụ cười quen thuộc của em, một nụ cười làm lòng Thuân bất giác nhẹ đi một chút.

-"Cậu ra đây làm gì thế?" – Bân hỏi, giọng em nhẹ nhàng, như muốn biết Thuân có điều gì cần nói.

Thuân không trả lời ngay mà chỉ nhìn em một lúc. Cảm giác khi nhìn thấy Bân thật khó diễn tả. Cậu luôn khiến anh cảm thấy bình yên, nhưng cũng có chút bối rối trong lòng.

-"Ra đây cho thoáng chút." – Thuân chỉ trả lời đơn giản, rồi lại quay đi, không dám nhìn vào mắt Bân lâu. Anh sợ nếu nhìn lâu, mình sẽ không giữ được bình tĩnh.

Bân bước đến bên Thuân, em nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh anh.

-"Cậu vẫn lo lắng sao?" – Bân hỏi, ánh mắt lướt qua Thuân một chút rồi dừng lại.

Thuân không trả lời ngay mà im lặng. Cảm giác lo lắng trong lòng anh vẫn còn nguyên, nhưng anh không biết phải làm gì để giải tỏa những cảm xúc này. Anh có thể cảm nhận được tình cảm của mình đối với Bân ngày càng sâu đậm, nhưng cũng chính vì thế, anh cảm thấy bất an.

-"Tao không biết nữa... Mày có nghĩ là mối quan hệ này sẽ ổn không?" – Thuân thở dài, cuối cùng thốt ra những điều đã chất chứa trong lòng bấy lâu.

Bân không vội trả lời, em nhìn Thuân một lúc lâu. Em hiểu rằng Thuân là người rất kiêu ngạo và mạnh mẽ, nhưng cũng có những nỗi sợ hãi không thể nói thành lời. Cảm giác lo lắng này không phải vì em, mà là vì chính những gì Thuân cảm nhận về mối quan hệ của họ.

-"Em không nghĩ mối quan hệ của chúng ta có gì phải lo cả." – Bân nói, giọng em chắc nịch. "Chúng ta vẫn có thể tiếp tục như thế này mà, dù là chủ tớ hay thế nào đi nữa, chỉ cần chúng ta cùng nhau."

Lời nói của Bân khiến Thuân có chút bối rối, nhưng cũng khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Em nói đúng, mọi chuyện đều có thể thay đổi, miễn là cả hai đều muốn đi cùng nhau.

-"Tao... cảm ơn mày." – Thuân khẽ nói, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Bân, ánh mắt đầy sự chân thành.

Bân chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Em hiểu rằng đôi khi, chỉ cần một cái nhìn, một lời nói là đủ để xua tan mọi lo lắng, mọi bất an trong lòng.

Từ lúc đó, mỗi ngày qua đi, Thuân và Bân càng trở nên gần gũi hơn. Họ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc giản dị, từ những buổi sáng dạo vườn, những buổi chiều cùng làm việc cho đến những buổi tối ngồi trò chuyện, không còn khoảng cách giữa gia chủ và người làm. Cảm giác thân thiết dần dần thay thế cho những bức tường vô hình mà xã hội đã dựng lên giữa họ.

Một buổi chiều, khi Bân đang dọn dẹp phòng khách, Thuân bất ngờ bước vào. Anh không nói gì mà chỉ đứng nhìn Bân làm việc. Cảm giác trong lòng anh thật kỳ lạ, vừa có chút ngượng ngùng, vừa có chút vui sướng khi thấy cậu chăm chỉ. Mỗi động tác của Bân như in sâu vào trái tim anh, làm cho anh không thể dứt ra.

-"Mày làm xong chưa?" – Thuân hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng không giấu được sự quan tâm.

Bân ngẩng lên, em cười với Thuân, đôi mắt sáng lên như muốn nói rằng mọi thứ đã xong rồi.

-"Sắp xong rồi, cậu không phải lo." – Bân trả lời, nhưng nụ cười của em không giấu được sự vui vẻ khi thấy Thuân quan tâm.

Thuân không thể không nhìn cậu thêm một chút nữa. Anh không biết vì sao, nhưng lúc này anh muốn có thêm một chút thời gian bên Bân, muốn giữ em ở lại lâu hơn.

-"Thôi, nghỉ chút đi, mày làm đủ rồi." – Thuân nói, rồi kéo ghế lại gần Bân. "Ngồi với tao một lát nhé."

Bân nhìn Thuân, rồi cười nhẹ. Em gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Thuân, không nói gì thêm. Khoảng thời gian ấy, không ai nói lời nào, chỉ có sự yên bình và cảm giác gần gũi.

Nhưng trong lòng Thuân, những cảm xúc lại bắt đầu trỗi dậy. Anh biết rằng, dù tình cảm này có thể bị xã hội phản đối, nhưng anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Anh không thể sống thiếu Bân, và anh không muốn để bất kỳ điều gì ngăn cản tình cảm này.

-"Bân, tao muốn nói một điều." – Thuân đột ngột lên tiếng, khiến Bân quay sang nhìn anh.

Bân chỉ mỉm cười, không nói gì. Em đã biết Thuân có điều gì muốn nói từ lâu rồi.

-"Tao yêu mày." – Thuân thốt ra, nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ. "Dù mày có là ai, dù mối quan hệ của chúng ta có thế nào đi nữa, tao không thể giấu được nữa."

Lời nói của Thuân làm cho Bân bất ngờ. Em không biết phải đáp lại như thế nào, nhưng trái tim cậu lại đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Thuân, và cảm thấy như mình không còn đơn độc trong cuộc sống này nữa.

-"Em cũng yêu cậu." – Bân nói, giọng cậu không giấu được sự cảm động.

Khoảnh khắc đó, hai người họ im lặng, nhưng trong lòng lại đầy đủ những cảm xúc chưa bao giờ được thổ lộ. Họ biết rằng dù tương lai có ra sao, tình cảm này sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top