Chương 14: Những đoạn đường chưa từng chạm
Bầu không khí trong nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng đối với Thuân và Bân, mỗi khoảnh khắc bên nhau lại đầy cảm xúc khó tả. Họ chưa bao giờ chính thức thừa nhận mối quan hệ của mình, nhưng ánh mắt và hành động đã đủ nói lên tất cả. Chỉ có điều, giữa họ vẫn còn nhiều rào cản, những quy định mà xã hội không dễ dàng cho phép họ vượt qua.
Sáng hôm nay, Thuân lại thức dậy sớm hơn mọi khi. Anh cảm nhận rõ ràng trong lòng mình một nỗi khao khát, một sự thôi thúc muốn gần gũi Bân hơn, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Những lời nói của Bân ngày hôm qua vẫn vang vọng trong đầu anh, khiến anh không thể tập trung vào công việc như bình thường.
Lúc Thuân đi xuống cầu thang, anh nhìn thấy Bân đang chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp. Em đang tỉ mỉ cắt rau, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt hiền hậu của em. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Thuân, nhưng cũng có phần lo lắng. Anh không biết làm sao để đối diện với tình cảm của mình mà không khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Thuân bước vào nhà bếp, dừng lại một chút trước khi cất lời.
-"Mày làm gì mà sáng sớm đã chăm chỉ vậy?" – Thuân hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình thường như mọi khi.
Bân ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng khi nhìn thấy Thuân. Em mỉm cười, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục công việc của mình.
-"Em làm cho cậu bữa sáng thôi." – Bân trả lời, giọng nhẹ nhàng.
Thuân cảm thấy một chút lúng túng trong lòng. Anh muốn nói nhiều hơn, muốn bày tỏ tình cảm của mình với Bân, nhưng lại không thể tìm ra từ ngữ thích hợp.
-"Ừm... Tại sao không nghỉ ngơi một chút?" – Thuân tiếp tục, như muốn thể hiện sự quan tâm, dù trong lòng không dễ chịu chút nào khi thấy Bân làm việc quá nhiều.
Bân dừng lại một chút, rồi quay qua nhìn Thuân. Em có thể thấy được sự quan tâm trong ánh mắt của Thuân, nhưng cũng biết rằng giữa họ vẫn có những khoảng cách khó nói.
-"Em ổn mà, cậu không cần lo." – Bân cười nhẹ, đôi mắt vẫn không rời khỏi Thuân.
Thuân nhìn em, cảm giác trong lòng anh càng thêm mâu thuẫn. Anh không muốn làm khó Bân, nhưng không thể phủ nhận rằng lòng anh đang dần yêu em, dù biết rõ mọi thứ sẽ không dễ dàng.
-"Mày cần tao lo, nhưng tao vẫn lo đấy thì sao?." – Thuân nói, bước lại gần hơn. "Mày là người làm, nhưng tao cảm thấy... tao muốn mày ở bên tao nhiều hơn." – Lời nói của Thuân vang lên, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý nghĩa.
Bân không ngờ Thuân lại nói ra những lời như vậy. Em ngừng tay, ánh mắt của em nhìn thẳng vào Thuân, không thể che giấu sự bất ngờ.
-"Cậu nói vậy là sao?" – Bân hỏi, giọng có phần ngạc nhiên nhưng cũng không thiếu sự tò mò.
Thuân im lặng một chút, rồi trả lời, nhưng giọng anh đã bắt đầu lộ rõ sự bối rối.
-"Tao không biết nữa... Nhưng từ khi mày vào nhà này, tao cảm thấy mình có một sự thay đổi. Mày... mày quan trọng với tao, Bân." – Thuân thở dài, đôi mắt anh nhìn vào mắt Bân một cách chân thành. -"Mày có thể... ở lại với tao lâu hơn không?"
Bân nhìn Thuân một lúc lâu, rồi em mỉm cười nhẹ. Em không thể giấu được sự cảm động trong lòng, nhưng cũng biết rằng mối quan hệ giữa họ không thể dễ dàng thay đổi chỉ qua một lời nói.
-"Cậu... em biết rồi." – Bân trả lời, giọng em vẫn nhẹ nhàng, nhưng không giấu được sự ấm áp. "Em sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
Lời nói của Bân như một lời hứa, nhưng cả hai đều hiểu rằng những thử thách vẫn còn rất nhiều phía trước. Mối quan hệ này không phải là một con đường dễ dàng đi, nhưng ít nhất, họ đã bắt đầu tìm ra được sự hiểu biết lẫn nhau.
Sau khi bữa sáng được chuẩn bị xong, Thuân và Bân cùng ngồi xuống ăn. Bầu không khí trong phòng bếp yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa đụng vào đĩa và tiếng cười nhẹ nhàng của Bân vang lên mỗi khi Thuân nói điều gì đó đùa cợt. Cảm giác gần gũi này khiến Thuân cảm thấy yên lòng, nhưng trong sâu thẳm trái tim, anh biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng.
Một lúc sau, Thuân lên tiếng, đôi mắt anh nhìn Bân với vẻ nghiêm túc hơn.
-"Bân, tao biết chúng ta có nhiều thứ phải đối mặt. Nhưng mày có sẵn sàng không? Sẵn sàng để mày là một phần trong cuộc sống của tao không?" – Thuân hỏi, giọng anh không còn vội vàng hay lo lắng, mà thay vào đó là sự kiên quyết.
Bân im lặng một lúc, rồi gật đầu, đôi mắt cậu sáng lên.
-"Em sẵn sàng." – Bân nói, một sự kiên định trong giọng nói của em khiến Thuân cảm thấy nhẹ nhõm.
Và thế là, dù không biết tương lai sẽ thế nào, cả hai người họ bắt đầu một hành trình mới, với sự đồng cảm và tình cảm chân thành. Những rào cản vẫn còn đó, nhưng ít nhất, họ đã có một nền tảng vững chắc để bước tiếp, cùng nhau vượt qua mọi thử thách phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top