Chương 13: Làn sóng cảm xúc
Cảm giác nặng trĩu trong lòng Thuân đã kéo dài suốt những ngày qua, và mỗi lần nhìn thấy Bân, trái tim anh lại không thể tự chủ. Anh không thể không nghĩ đến em – người làm nhưng lại khiến anh cảm thấy như mình đang mất kiểm soát cảm xúc. Thuân luôn cố gắng che giấu sự bối rối, nhưng đôi khi, sự quan tâm quá mức lại khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
Sáng hôm ấy, Thuân thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh muốn ra vườn một chút để thư giãn, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ đến Bân. Từ hôm qua, sau khi họ có những lời tâm sự thẳng thắn, anh càng nhận ra cảm xúc của mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Và dù thế nào, anh không thể phủ nhận rằng mình đang dần yêu em – một người làm, một người mà anh đã coi như một phần trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Khi Thuân ra vườn, bầu không khí trong lành cùng những tia nắng ấm áp khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng chỉ một lúc sau, bóng dáng quen thuộc của Bân lại xuất hiện, đang làm việc trong khu vườn. Em mặc một chiếc áo nâu giản dị, tay đang tỉa lại những bụi cây, khuôn mặt chuyên chú nhưng không thiếu phần hiền hòa.
Thuân đứng một chút ở cửa sổ, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ. Bân luôn là người chăm chỉ và không bao giờ tỏ ra mệt mỏi. Anh thấy cậu khéo léo chăm sóc khu vườn như thế, và một phần trong anh lại không thể không cảm thấy tự hào. Cảm giác này không giống như sự tự hào của một gia chủ đối với người làm của mình. Đó là sự gắn bó, gần gũi đến lạ.
Lúc này, Thuân không thể cưỡng lại được, anh quyết định bước ra ngoài.
-"Bân, mày đang làm gì vậy?" – Thuân hỏi, giọng anh nghe có phần nhẹ nhàng hơn mọi khi.
Bân quay lại, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Thuân. Em mỉm cười, rồi cúi đầu chào.
-"Em chỉ đang tỉa mấy bụi cây thôi, cậu." – Bân trả lời, nhưng ánh mắt của em vẫn không rời khỏi Thuân, đôi môi nhẹ nhàng cong lên như một nụ cười không nói thành lời.
Thuân bước lại gần, nhìn những bụi cây xung quanh. Anh cũng bắt đầu nhận ra rằng sự gắn bó của mình đối với Bân không chỉ là sự quan tâm thông thường, mà còn là sự khao khát được gần cậu hơn. Mặc dù cả hai đều biết rằng mối quan hệ chủ – tớ của họ luôn có những ranh giới mà không thể vượt qua dễ dàng, nhưng anh không thể cưỡng lại sự thôi thúc trong lòng mình.
-"Mày chăm chỉ ghê Bân." – Thuân nói, tay vô tình đặt lên vai em một cách tự nhiên.
Bân hơi giật mình, nhưng rồi em chỉ cười nhẹ và không rút lui. Em biết rằng đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà Thuân thể hiện sự quan tâm một cách chân thành như vậy.
"Cảm ơn cậu." – Bân đáp lại, nhưng trong ánh mắt của em, có điều gì đó thay đổi. Em cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ của Thuân, sự gần gũi và chăm sóc hơn là sự lạnh lùng thường thấy.
Thuân nhìn em, ánh mắt dừng lại một lúc lâu trước khi anh cất lời.
-"Bân..." – Thuân gọi tên em với một giọng điệu khác, dường như có chút gì đó ngập ngừng. "Tao không biết nữa... Nhưng tao cảm thấy..." – Anh dừng lại, không thể tìm ra từ ngữ thích hợp.
Bân nhìn anh, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ. Em đứng im lặng, không vội lên tiếng, chỉ đợi Thuân tiếp tục.
-"Tao cảm thấy không thể sống thiếu mày." – Cuối cùng, Thuân thốt ra, dù trong lòng anh có chút lo lắng khi thừa nhận điều này.
Bân không thể ngờ được rằng Thuân lại thẳng thắn đến vậy. Em đứng lặng một lúc, tim đập nhanh hơn. Em không thể tìm ra lời nào để đáp lại, vì lời nói của Thuân đã chạm vào trái tim em. Những lời này không chỉ là sự quan tâm, mà là một lời thừa nhận cảm xúc đã được ấp ủ trong lòng Thuân bấy lâu.
-"Cậu..." – Bân khẽ gọi, đôi tay bất giác nắm chặt. "Cậu biết mối quan hệ của chúng ta là gì rồi chứ?" – Em hỏi, giọng hơi thấp, như sợ sẽ làm tổn thương Thuân.
Thuân gật đầu, nhưng trái tim anh lại đập mạnh. Anh hiểu rõ điều đó, nhưng những cảm xúc này lại quá mạnh mẽ, không thể nào che giấu được.
-"Tao biết, nhưng có lẽ... chúng ta có thể thay đổi được." – Thuân trả lời, giọng anh trầm xuống. "Dù sao thì... tao cũng sẽ không để mày đi."
Bân nhìn Thuân, đôi mắt em long lanh, như thể một cánh cửa nhỏ vừa mở ra. Em không biết mình nên làm gì lúc này, nhưng trong lòng, cảm giác hạnh phúc lại dâng lên, dù không biết phải đối diện với tình cảm này thế nào.
-"Cậu không cần lo." – Bân nói nhẹ nhàng, đôi môi em cong lên như một nụ cười ấm áp. "Em sẽ luôn ở đây, cậu không cần phải sợ."
Thuân nhìn Bân, sự nhẹ nhõm và an yên trong lòng anh khiến anh bất giác thở phào. Anh không biết tình cảm này sẽ dẫn đến đâu, nhưng ít nhất, anh đã thừa nhận và không còn phải giấu giếm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top