Chương 12: Những cảm xúc lạ lùng
Mặt trời đã lặn, bầu trời dần tối sầm lại, nhưng trong căn phòng của Thuân, ánh sáng từ chiếc đèn dầu vẫn ấm áp, bao phủ lên những tờ giấy công việc mà anh chưa kịp xử lý. Mặc dù vậy, trong lòng anh lại chẳng thể tập trung vào công việc như mọi khi. Những ngày qua, một cảm giác kỳ lạ cứ dâng lên trong lòng anh mỗi khi nghĩ đến Bân. Đó không phải là sự quan tâm thông thường, mà là một thứ cảm giác khó tả, như một sự bồn chồn không thể vơi đi.
Đêm đã khuya, khi những người làm trong nhà đã lui về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại vài tiếng động lách tách từ ngoài vườn. Thuân đang ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra bóng đêm mênh mông. Chợt, tiếng gõ cửa vang lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man.
-"Cậu, em có thể vào không?" – Giọng Bân nhẹ nhàng vang lên từ ngoài cửa.
Thuân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bân đứng ngoài cửa với vẻ mặt có chút ngập ngừng. Anh vội vã đứng dậy, không kịp nghĩ nhiều về hành động của mình.
-"Vào đi." – Thuân lên tiếng, giọng nói vẫn đều đều nhưng lạ lẫm với chính anh.
Bân bước vào, tay cầm một chiếc khăn tay ướt và một cốc nước ấm. Em khẽ đặt chiếc khăn lên bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện Thuân. Đôi mắt em không giấu được sự lo lắng, và Thuân nhận ra điều đó ngay lập tức.
-"Mày sao vậy?" – Thuân hỏi, giọng nhẹ nhàng, có phần quan tâm.
Bân mỉm cười nhưng vẫn không che giấu được vẻ bối rối. Em không đáp lại ngay lập tức, mà lặng lẽ đặt chiếc khăn lên trán Thuân, rồi cầm tay anh nhẹ nhàng.
-"Cậu làm việc quá nhiều rồi, em lo cậu sẽ bị mệt." – Bân nói khẽ, có chút run rẩy trong giọng nói.
Thuân cảm nhận được sự chăm sóc dịu dàng từ Bân, và một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim anh. Anh nhìn Bân, thấy ánh mắt em chăm chú nhìn mình, không hề rời đi. Một cảm giác khó tả chợt dâng lên trong lòng Thuân, khiến anh không thể nói nên lời. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của nhau vang lên trong không gian tĩnh lặng.
-"Bân..." – Thuân cất tiếng gọi, nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng.
Bân ngẩng lên, ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó từ anh.
-"Tao... cảm ơn mày." – Thuân nói, giọng anh nhẹ như gió thoảng.
Bân không trả lời, nhưng nụ cười của em lại khiến Thuân cảm thấy tim mình như thắt lại. Em nhẹ nhàng vươn tay lên, vuốt nhẹ tóc Thuân, như một hành động an ủi không lời. Thuân nhìn Bân, cảm giác lạ lùng này càng rõ rệt hơn. Anh không thể hiểu nổi tại sao mình lại có những cảm xúc như vậy, nhưng một điều anh biết chắc chắn là, em đã làm điều gì đó mà anh không thể nào quên.
-"Cậu không cần phải cảm ơn em." – Bân nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. "Chỉ cần cậu khỏe mạnh là em vui rồi."
Thuân nhìn Bân, lòng anh bối rối lạ lùng. Anh không thể lý giải nổi cảm xúc trong lòng mình lúc này. Đó không chỉ là sự quan tâm hay lòng biết ơn đơn giản. Anh cảm thấy có gì đó sâu xa hơn, nhưng lại không dám thừa nhận.
Đêm hôm đó, sau khi Bân rời đi, Thuân vẫn ngồi mãi trong phòng, lòng tràn đầy những suy nghĩ mơ hồ. Anh nhìn chiếc khăn ướt mà Bân để lại trên bàn, cảm nhận rõ ràng hơi ấm còn lại từ đôi tay của em. Mỗi lần nghĩ về Bân, tim anh lại đập nhanh hơn, và anh không thể không thừa nhận một điều – anh đã có tình cảm với em.
Nhưng làm sao đây? Họ chỉ là chủ và tớ, mối quan hệ giữa họ là như vậy, và liệu có thể vượt qua được những ranh giới ấy không?
-----------------------------------------
Khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuống nhà Thôi gia, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Người làm trong nhà lại bắt tay vào công việc, bầu không khí nhộn nhịp của buổi sáng làm không gian trở nên tươi mới. Tuy nhiên, trong lòng Thuân, mọi thứ không còn như xưa nữa. Anh vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra tối qua, cảm giác ấm áp khi Bân chăm sóc anh, sự gần gũi mà anh chưa bao giờ cảm nhận được từ một người làm.
Thuân đứng trước gương, tay cài lại chiếc áo sơ mi, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào chính mình. Anh tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để đối diện với cảm xúc này không, liệu Bân có thể hiểu được tình cảm mà anh đang dần dành cho em hay không.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, và Bân bước vào với một khay đồ ăn sáng. Em mỉm cười, nhưng vẫn không giấu được chút bối rối trong ánh mắt.
-"Cậu ăn sáng đi, em mang lên cho cậu rồi." – Bân đặt khay đồ lên bàn và ngồi xuống.
Thuân nhìn em, một lần nữa cảm nhận được sự dịu dàng từ Bân. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi cầm lấy chiếc đũa. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, và anh không thể nào che giấu được sự dịu dàng trong ánh mắt khi nhìn về phía Bân.
-"Cảm ơn mày." – Thuân nói, nhưng lần này không chỉ là lời cảm ơn đơn giản.
Bân nhìn anh, ánh mắt đầy sự tò mò, như đang chờ đợi một điều gì đó.
-"Cậu... có thể cho em biết cậu nghĩ gì không?" – Bân hỏi, giọng em có chút ngập ngừng.
Thuân nhìn Bân, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng. Anh hít một hơi thật sâu, rồi trả lời:
-"Tao không biết, nhưng có một điều tao chắc chắn. Tao không thể sống thiếu mày." – Giọng Thuân thật trầm, mang đầy sự chân thành.
Bân không nói gì, chỉ nhìn Thuân, trái tim em bỗng đập mạnh, không thể ngừng cảm nhận những cảm xúc lạ lùng mà cả hai người đều chưa từng thừa nhận.
Câu nói đó như một lời ngầm thừa nhận những cảm xúc mà cả hai đã dấu kín bấy lâu. Và dù có khó khăn đến đâu, cả Thuân và Bân đều biết rằng tình cảm giữa họ đang dần được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành và cảm thông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top