Chương 11: Khó nói

Buổi sáng trong nhà Thôi gia, như bao ngày khác, vẫn nhộn nhịp với tiếng bước chân của người làm và những công việc thường ngày. Tuy nhiên, Thuân cảm thấy trong lòng có điều gì đó lạ lùng. Anh đã không thể quên được cuộc nói chuyện hôm qua với Bân, và những cảm giác không thể gọi tên đó vẫn đeo bám anh. Anh cứ mãi nghĩ về câu nói của Bân, cái cười của cậu, và sự dịu dàng mà cậu dành cho anh. Mọi thứ như đang dần thay đổi, nhưng Thuân lại không thể nhận thức rõ ràng về những cảm xúc ấy.

Thuân ngồi tại bàn ăn, lặng lẽ nhìn tờ giấy công việc trong tay. Nhưng mắt anh không thể dứt ra khỏi hình ảnh của Bân, người vẫn miệt mài làm việc, chăm sóc ông bà Thôi và tất cả mọi người trong nhà. Lòng anh cảm thấy lạ, như có một thứ cảm xúc đang dâng lên mà anh không thể khống chế.

Cánh cửa bếp mở ra, và Bân bước vào, vẻ mặt vẫn như thường ngày: nhẹ nhàng, chăm chỉ, không lời than vãn. Nhưng ngay khi đôi mắt em gặp ánh mắt của Thuân, một điều gì đó trong không khí thay đổi. Bân nhìn anh, đôi mắt ấy ẩn chứa sự ngại ngùng mà anh chưa từng thấy.

-"Cậu ăn sáng chưa?" – Bân lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, đầy lo lắng.

Thuân ngẩng đầu lên, lặng lẽ quan sát Bân một lúc, rồi mới trả lời:

-"Ăn rồi. Nhưng mày có vẻ không vui sao?"

Bân hơi bối rối, ánh mắt nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào Thuân. Em chỉ cười nhẹ, lắc đầu:

-"Dạ không, em chỉ lo cho cậu thôi."

Thuân im lặng một lúc, rồi lên tiếng, nhưng giọng anh có gì đó hơi lạ:

-"Mày thật là, lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình. Cậu mày đây không sao đâu, mày đừng lo."

Bân chỉ biết mỉm cười mà không trả lời, chỉ đứng đó một lúc rồi quay đi. Nhưng Thuân nhìn theo em, cảm giác như có một cái gì đó trong lòng anh đang nhói lên. Anh không hiểu, tại sao lại có cảm giác này mỗi khi nhìn thấy Bân.

-------------------------------------------

Ánh nắng gay gắt chiếu xuống, làm không gian xung quanh trở nên oi ả, nhưng không khí trong sân lại vô cùng yên tĩnh. Thuân ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn, mắt nhìn xa xăm, dường như không nghĩ gì cả, nhưng thực chất là tâm trí anh vẫn đang xoay quanh hình ảnh của Bân.

Đúng lúc đó, Bân bước ra với rổ trái cây tươi, tay mang theo những quả dưa hấu mát lạnh, ánh mắt em lấp lánh như những giọt nước long lanh.

-"Cậu ăn chút trái cây nhé." – Bân nhẹ nhàng đặt rổ lên bàn trước mặt Thuân, rồi ngồi xuống.

Thuân không đáp lời ngay lập tức, chỉ nhìn vào Bân một lúc. Cái cách Bân nhẹ nhàng và chăm sóc người khác khiến anh cảm thấy có một sự gần gũi lạ thường.

-"Mày hái trái cây ngon quá." – Thuân nói, nhưng không giấu nổi cảm giác ấm áp trong giọng nói.

Bân ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng:

-"Cảm ơn cậu đã khen, nhìn cậu ăn mà em vui lây."

Thuân khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu có phần dịu dàng hơn thường lệ:

-"Mày lúc nào cũng làm mọi thứ để làm người khác vui. Mà mày không biết là tao cũng muốn mày vui sao?"

Bân cảm thấy tim mình đập mạnh, và em không thể hiểu nổi tại sao những lời Thuân nói lại khiến mình có cảm giác như vậy. Em nhìn cậu Thuân, im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng:

-"Cậu nói vậy có ý gì?" – Giọng nói của Bân có chút ngập ngừng.

Thuân không đáp ngay, mà nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm:

-"Mày biết không, tao chỉ muốn mày ở bên cạnh tao. Mày có hiểu không?" – Thuân nói, giọng trầm và ấm.

Bân giật mình, cảm giác như có gì đó đang vỡ òa trong lòng em. Em không thể nói nên lời, chỉ biết ngồi im, cảm nhận trái tim mình đang đập nhanh hơn từng nhịp. Đó là điều mà em không ngờ tới, không nghĩ sẽ đến.

-------------------------------------------

Thuân ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh đèn dầu chiếu sáng lên bàn giấy, nhưng dường như anh không thể tập trung. Những suy nghĩ về Bân cứ xoay vần trong đầu anh. Từ hôm qua đến nay, anh không thể ngừng nghĩ về những lời nói của mình, về cái nhìn của Bân, và về cảm giác lạ lùng giữa họ.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, và Bân bước vào, mang theo ly nước mát. Em đặt nó lên bàn trước mặt Thuân và nhìn anh, mắt em có vẻ lo lắng.

-"Cậu làm việc cả ngày rồi, uống chút nước cho đỡ khát." – Bân nói, giọng nhẹ nhàng.

Thuân nhận lấy ly nước, mắt không rời khỏi gương mặt của em. Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại mang đầy sự chân thành:

-"Cảm ơn mày." – Thuân khẽ nói.

Bân chỉ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Em ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn Thuân làm việc. Không gian giữa họ thật lạ lùng, như có một thứ cảm xúc mơ hồ giữa tình bạn và một thứ tình cảm khác mà cả hai đều không dám thừa nhận.

Một lúc sau, Thuân đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Bân:

-"Bân này..." – Giọng anh trầm xuống, có gì đó rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy nặng nề.

Bân ngước lên, ánh mắt ngập ngừng:

-"Dạ, cậu gọi em?"

Thuân im lặng một lúc, rồi mới thốt ra câu nói mà anh đã suy nghĩ rất nhiều:

-"Tao chỉ muốn mày ở lại đây. Không phải làm gì cả, chỉ là... ở lại bên cạnh tao thôi."

Bân không trả lời ngay lập tức. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói đó. Cả hai đều biết, mối quan hệ của họ đã thay đổi. Và dù không dám nói ra, nhưng cả Thuân và Bân đều hiểu rằng đó là điều mà cả hai đều đang tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top