có anh và em
em thân là đóa hoa đẹp đầy kiêu ngạo
anh là kẻ phàm nhân không vướng bụi trần
__
một mình chạy vào khu rừng tăm tối, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống soi đường cho người thanh niên. một mình lảo đảo ngã xuống vì kiệt sức, ngay bên cạnh dòng thác. một mình gào khóc, tiếng thác lặng lẽ át đi tiếng khóc của anh.
yeonjun không nhớ rằng đây là lần thứ bao nhiêu anh cãi nhau với soobin chỉ vì những câu chuyện nhỏ thường ngày. khi mà mỗi ngày công việc của họ đều bận rộn và mang một mớ cảm xúc hỗn độn về nhà. có thể, mớ xúc cảm bòng bong đấy là chất xúc tác cho cuộc vã của họ. nhất là khi dạo này họ đang tránh mặt nhau để cho bản thân rơi vào những khoảng không trầm lặng.
anh hồi tưởng về kỷ niệm của hai người. thật hoài niệm nhưng cũng thật chán ghét. chán ghét những hồi tưởng ăn mòn anh qua năm tháng. anh nắm chặt bức ảnh đã phai màu làm nó nhàu đi, không chút do dự nhúng tấm ảnh xuống nước, những giọt nước mắt cũng tí tách rơi xuống hòa mình vào dòng nước.
yeonjun bần thần dựa lưng vào vách đá, đôi mắt cáo vô hồn nhìn vào khoảng không, ảo tưởng về đoạn quá khứ không thể vãn hồi giữa anh và soobin.
một sự cố mơ hồ ngoài ý muốn viết thành tương lai của hai ta. một sự hiểu lầm khiến em thốt ra lời chia tay.
soobin, em ấy thật đáng trách nhỉ?
yeonjun cười khổ, đem tất cả dãi bày với dòng thác, để nó nhấn chìm và cuốn trôi đi đoạn ái tình.
__
soobin chết lặng khi nhìn anh khóc. có phải, em làm tổn thương yeonjun rồi không. đến khi yeonjun chạy ra ngoài, em mới hoàn hồn ngã xuống.
em, chính em vừa nói lời chia tay với yeonjun đúng không?
em đờ đẫn đứng dậy, đôi chân như rút đi hết sức lực khiến em khuỵu xuống lần nữa. mặc kệ vừa rồi chân em có đau như nào, em chạy thục mạng ra ngoài tìm yeonjun. em không biết anh đã chạy đi đâu, em chạy qua những nơi anh hay đến. em tìm đến chốn cũ mà yeonjun tỏ tình với em. em như con thiêu thân chạy đến ánh sáng yếu ớt ở ngoài biển. bước chân em dần chậm lại nhưng vẫn hướng thẳng đến những con sóng đang xô vào bờ.
đến khi bàn chân em hoàn toàn chìm vào dòng nước lạnh, em mới có chút tỉnh táo lại.
em khóc. khóc cho sự dại dột của mình. khóc vì không tìm được anh. khóc vì sợ từ mai em sẽ không nghe được giọng của anh nữa.
anh ơi, em sai rồi. là em xem nhẹ những gì cả anh và em từng trải, xem nhẹ tình yêu hai ta liều mạng mới có.
em ngồi xuống, mặc cho nước biển lạnh ngắt xô vào người em. em biết ngày mai em sẽ ốm, nhưng anh không còn bên em chăm sóc nữa nên nếu em có nghĩ đến cái chết, yeonjun cũng không ngăn em đâu nhỉ, vì em là người sai mà.
anh ơi, nhớ anh..
như thể gió nghe thấy lời em nói, gió nhẹ nhàng cuốn sâu thẳm của em gửi cho yeonjun. cơn lạnh ập đến khiến anh rùng mình tỉnh giấc, đôi mắt quét qua cảnh vật rồi đứng dậy. anh lần nữa lết đôi chân đầy vết thương nương theo ánh trăng ra khỏi khu rừng, bất giác tiến gần hơn về cái vô tận của biển.
gió ngày càng mạnh, như muốn thôi thúc anh đi ra biển. anh vứt giày trên bờ, chân trần giẫm xuống nền cát mịn. phía trên biển rộng là bầu trời đen thẳm, ánh trăng luồn mình qua áng mây, soi cho anh điều anh trân quý. anh vẫn tiếp tục đi, đến khi anh gặp được một bóng người quen thuộc ngày càng mờ nhạt đi.
_ soobin?
anh nheo mắt thì thầm. anh muốn chạy thật nhanh ra chỗ em nhưng nước biển lại làm giảm tốc độ của anh đi. nhìn thấy biển cả gần như đã nhấn chìm người thương, tim anh đập mạnh, anh vừa chạy đến chỗ em vừa hét
_ soobin, quay về đây.
em khựng lại, là yeonjun gọi em hay em vẫn chưa tỉnh mộng. em ngây người không dám quay lại, yeonjun thấy thế liền dùng hết sức mình di chuyển đến chỗ soobin. anh không nói lời nào mà ôm chặt lấy em rồi nhanh chóng kéo em lên bờ.
vừa kéo em lên chỗ nông, yeonjun vật em xuống bóp cổ em. sóng biển ồ ạt xô vào, làm ướt một phần tóc của soobin. em bị cơn đau kéo về hiện thực, giãy giụa, miệng ú ớ những câu từ không rõ nghĩa. lực tay của yeonjun khiến em từ bỏ việc phản kháng, em không màng đến cơn đau mà run rẩy vươn tay túm áo anh, kéo anh vào nụ hôn sâu.
nụ hôn mang lẫn vị mặn của nước mắt và biển cả. họ vẫn ở đấy, đằm mình vào nụ hôn, để lại những bọt biển trắng gạt bỏ đi tất cả.
vừa dứt ra khỏi nụ hôn, soobin khóc lớn, hoảng loạn ôm chặt yeonjun như bé koala. em sợ yeonjun sẽ vứt bỏ em. anh nhìn con sâu khóc mà chỉ biết thở dài.
anh còn yêu cục thỏ này nhiều lắm.
yeonjun đứng dậy ôm soobin vào lòng, nhẹ nhàng bế em lên. em nhìn chằm chằm vào xanh thẳm của biển rộng rồi gục vào hõm vai của yeonjun dụi dụi. cả đoạn đường, trừ tiếng sụt sịt của soobin, cả hai đều giữ trạng thái im lặng, không ai nói câu nào. dù đang ôm yeonjun, trong lòng soobin vẫn dâng lên một nỗi sợ.
người em thương đã tha thứ cho em chưa?
yeonjun về đến nhà mang theo cả một bé thỏ lai koala, anh chật vật mở cửa bằng một tay vì anh có làm như nào soobin cũng không chịu buông anh ra. đèn được bật sáng lên, mọi thứ trong nhà như mớ hỗn độn giống hệt lúc anh chạy vào rừng. anh bước nhanh vào phòng ngủ của cả hai, vừa lục tìm quần áo vừa giả vờ mắng con người vẫn bám trên người anh như keo kia
_ xuống và nhanh đi thay quần áo cho anh, em có muốn cả hai sáng mai nằm bẹp trên giường vì ốm không?
em hít mũi, chầm chậm leo xuống nhận quần áo mới từ tay yeonjun rồi chạy một mạch vào phòng tắm. bên ngoài, yeonjun cũng đã thay xong, anh ngồi trên giường ủ ấm chăn rồi chờ cục thỏ vào. anh nâng đôi mắt cáo lên khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, nhìn soobin như muốn nuốt chửng em.
một lần nữa, em chạy vào trong lòng yeonjun mà ngồi lọt thỏm ở đó. sau một hồi không thấy yeonjun nói gì, em mới lí nhí lên tiếng.
_ anh ơi, em xin lỗi. em không nên nói như thế. em biết cả hai đều bị gò bó vào công việc và bị những tiêu cực bên ngoài điều khiển đến đánh mất bản thân. nếu anh không từ chối, anh có muốn cùng em đến đâu thật xa không, chúng mình sẽ đến những nơi thật đẹp, chụp những tấm hình thật xinh, được không anh. đôi mình quay lại giống như trước đây, có anh và em.
yeonjun yên lặng nghe em nói, tay ngày càng ôm chặt em, nước mắt đã chảy từ bao giờ.
_ bé con, dù như nào anh vẫn yêu em. suỵt, trật tự nào, là anh cam tâm tình nguyện, em bảo gì anh cũng làm, kể cả những lần em làm bánh hỏng, anh vẫn sẽ ăn. là anh sẵn sàng đầu hàng trước em không điều kiện. nhưng hứa với anh, đừng nói lời chia tay một lần nào nữa được không..
soobin nhanh chóng đáp lại, em sợ lắm rồi. em di chuyển người đưa mắt đối mắt với yeonjun, cười xinh một cái rồi hôn chóc lên môi anh. yeonjun cũng không chịu thua, nay anh phải phạt con thỏ này mới được. anh kéo soobin nằm xuống, kéo chăn phủ lên hai người.
chí chóe hồi lâu, thêm những gì diễn ra hôm nay khiến yeonjun và soobin dần chìm vào giấc ngủ.
họ vẫn là họ, vẫn là anh cáo yeonjun và em thỏ soobin, chỉ là ngày mai một bản nhạc mới thay thế cho thanh âm cũ, gói trọn chúng vào khoảng không vô định.
__
lúc đầu tui có hơi ngứa tay định cho se mà trình tui có hạn. 1 phần nữa trước tui mới bị nhỏ bạn đánh vì tội viết ngược, nó vừa ló mặt vào lớp là chạy ra oánh bôm bốp tui =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top