Nguyện vọng của Hari

So với Daniel thì Hari lại rất dễ tiếp xúc vì đó chỉ là một cô bé đơn thuần đáng yêu, Choi Soobin luôn mua cho em nhiều con gấu bông, búp bê để khiến cho em vui rồi từ từ hỏi ra nguyện vọng của em

- Hari aa, em có một ước mơ nào mà chưa thể làm không?

Cô bé chùn mặt xuống trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ, nhưng đến cùng Hari vẫn không nói gì, em cười mỉm lắc lắc đầu nhìn cậu. Cậu có chút thất vọng, nếu Hari không có nguyện vọng, cậu không làm gì được cho em thì làm sao mà Yeonjun có thể lấy lại thân xác của anh chứ?

Soobin đưa Hari về tới nhà thì cũng đã tới 4 giờ chiều, cậu nhắc cô bé ở nhà ngoan rồi cũng lái xe đi đâu đó...

- Bác sĩ à, Hari không có nguyện vọng thì tôi nên làm gì đây.

Người bác sĩ im lặng nhìn vào tờ hồ sơ bệnh án, ông tỉ mĩ lật từng trang giấy, nhìn từng nét chữ trên đó và đưa ra phán đoán

- Con người chắc chắn phải có một mong muốn gì đó, chúng ta cần thuyết phục họ nói ra, Hari em ấy im lặng lắc đầu chứ không từ miệng nói rằng em không có ước mơ, dù chỉ là cô bé 6 tuổi nhưng Hari rất giỏi che giấu cảm xúc, cậu đã bao giờ thấy em ấy chui vào một góc làm gì đó một mình không? Cô bé chỉ trong một buổi chiều đã mất mẹ lẫn anh trai, làm sao mà chỉ khóc khi thức dậy mà không đau đớn về sau chứ?

Choi Soobin nhận ra lúc đó mình đã bỏ cuộc quá nhanh, căn bản là không có quyết tâm, sau lời khuyên của bác sĩ cậu liên tục cảm ơn ông ấy rồi lái xe ra về, đến khi về tới nhà đã là 6 giờ. Cậu đau đầu vì lúc đó là thời gian của nhân cách Daniel.

Trong nhà, hắn đang nhìn lại đống đồ chơi mà cậu đã mua cho em hắn, check lại những camera ghi lại hình ảnh cậu và em chơi với nhau. Hắn bỗng chốc cười lên một khắc, hắn không biết mình bị gì liền vỗ vào mặt hắn vài cái

" Ai cũng được, nhưng không được yêu cậu ấy "

Hôm nay hắn muốn cảm ơn cậu một chút vì đã giúp đỡ em hắn, bên trong căn phòng tối có một cái bàn ăn ở giữa, trên bàn ăn có hai đĩa bít tết, rượu vang, nến hương. Hắn đứng dựa vào kệ tủ sau lưng chờ cậu vào phòng

- 3..2....1

Sau những tiếng đếm cánh cửa liền được mở ra, cậu bất ngờ với dáng vẻ của người phía trước, hắn tiến đến cậu, đưa tay chỉ về cái ghế bên trái. Soobin ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời hắn mà không dám phản kháng

Dùng bữa xong, cậu lấy hết dũng khí kêu hắn nói ra nguyện vọng của hắn, Daniel cau mày đánh ánh mắt hoài nghi về phía cậu.

- Gì đây?

Cậu lúng túng vội giải thích

- Thì anh hãy nói ra nguyện vọng của anh đi, tôi sẽ giúp anh hoàn thành nó

- mục đích

Cậu tưởng đã thuyết phục được hắn vội trả lời mà không giấu nửa chữ

- Sau khi hoàn thành xong nguyện vọng của anh, tôi mong anh có thể ra đi và trả lại thân xác cho chồng tôi

Điều đó đã thành công chọc giận hắn, khác với dáng vẻ diệu dàng vừa nãy hắn lại tức giận cầm lấy cổ tay cậu uy hiếp

- Haa, cậu nghĩ tôi sẽ buông tha cho 2 người hả, đừng nghĩ tôi tốt một chút thì lại đòi hỏi, tôi không phải thứ tốt đẹp gì đâu.

Nói rồi hắn ném cậu lên giường. Tay hắn nhanh chóng cởi chiếc thắt lưng ra

* Vút-

Chẳng nói cũng biết, lại một trận đòn nữa dành cho cậu. Hari thì rất dễ thuyết phục nhưng Daniel lại rất khó, hắn rất hận anh và cậu, vì vậy hắn sẽ không dễ dàng gì buông tha cho cả hai.
_______________

Đã một tuần trôi qua, cậu vẫn không thể hỏi được gì, cậu gần như tuyệt vọng vì không thể làm gì cả, chẳng lẽ cậu phải sống như thế này đến hết đời sao?

Choi Soobin dắt Hari đến một công viên gần nhà, cậu bần thần ngồi đó nhìn cô bé chơi cầu trượt, mọi người xung quanh qua lại không thể không để ý con người giống như đang ngồi đây mà hồn trên đâu ấy.

Chiều chiều cậu lại phải dắt em về nhà, cả hai nắm tay nhau đi về bỗng em lại dừng lại. Hari nhìn vào mắt của cậu bằng đôi mắt như cầu xin một thứ gì đó. Soobin thấy được một tia hi vọng lại ngại gì mà không bắt lấy, cậu giữ lấy vai của em và hỏi :

- Hari ahh, cứ nói ra thứ em mong muốn, anh sẽ làm cho em, dù có là gì đi nữa!

- em..em muốn gặp lại cha...

Cậu xịt keo tại chỗ, chẳng phải là cha họ đã mất từ khi em chỉ mới còn rất nhỏ sao? Làm sao cậu có thể tìm ra người cha mà em ấy muốn gặp chứ

- Anh cũng muốn giúp em lắm, nhưng mà... Cha em thực sự không còn đâu...

Cô bé nghe vậy liền phản đối lại lời nói của cậu, Hari liên tục xua tay, miệng giải thích :

- không...cha em không chết... Cha em bị người ta hại...cha em đang ở trong tù giam.. họ đã hại cha em..cha em vô tội!

Cô bé oà khóc lớn làm cậu bối rối, nhưng rối hơn là cảnh sát đã nói rằng ông ấy mất sớm, sao em ấy lại có thể khẳng định chắc nịch rằng cha em ấy bị vào tù oan chứ? Chắc chắn chuyện này có ẩn khuất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top