Chương 10 : Khoảng Cách Gần Hơn

Ngày hôm sau, không khí trong nhóm vẫn rộn ràng sau buổi biểu diễn thành công. Tuy nhiên, đối với Soobin và Yeonjun, cảm giác giữa họ dường như đã có chút thay đổi. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó lạ lẫm, nhưng chẳng ai dám nói ra.

Một ngày luyện tập đặc biệt:
Yeonjun, với vai trò hướng dẫn chính, tiếp tục hướng dẫn nhóm luyện tập cho dự án tiếp theo. Dù không còn áp lực như trước, nhưng cả nhóm vẫn quyết tâm giữ vững phong độ.

"Soobin, phần của cậu cần thêm cảm xúc. Cậu hiểu không?" Yeonjun bước đến gần, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

Soobin khẽ gật đầu. "Tớ sẽ cố gắng thêm."

"Không chỉ là cố gắng," Yeonjun nói, giọng trầm hơn. "Hãy nghĩ về những gì cậu muốn truyền tải. Nghệ thuật không chỉ là động tác, mà là cảm xúc thực sự từ bên trong."

Những lời nói của Yeonjun khiến Soobin ngẩn người. Cậu tự hỏi liệu cảm xúc thật sự của mình có nên bộc lộ, nhất là khi chúng dường như đang xoay quanh người đứng trước mặt cậu.

Khoảnh khắc gần gũi:
Sau giờ luyện tập, Yeonjun ở lại giúp Soobin hoàn thiện một động tác khó. Cả hai ở trong phòng tập rộng lớn, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn trên trần nhà.

"Chân cậu ổn chưa?" Yeonjun hỏi, ánh mắt lướt qua mắt cá chân của Soobin.

"Đỡ hơn nhiều rồi. Tớ nghĩ mình có thể tập lại hoàn toàn trong vài ngày nữa."

Yeonjun gật đầu, tiến lại gần để chỉnh tay cho Soobin. "Động tác này cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và vai. Để tớ giúp cậu."

Yeonjun đứng sát phía sau, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai Soobin để hướng dẫn. Hơi thở của Yeonjun phả nhẹ vào tai Soobin, khiến tim cậu như muốn ngừng đập.

"Soobin, cậu đang căng thẳng quá." Yeonjun bật cười khẽ, không nhận ra sự bối rối của người đối diện. "Thả lỏng nào."

Soobin cố gắng làm theo, nhưng trong đầu cậu là một mớ hỗn độn. Cậu không thể tập trung khi Yeonjun đứng quá gần, khi sự dịu dàng ấy như muốn phá vỡ mọi rào cản trong lòng cậu.

"Được rồi, như thế là tốt hơn." Yeonjun lùi lại, mỉm cười hài lòng. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều cảm thấy không khí giữa họ khác lạ.

Cuộc nói chuyện riêng:
Cuối buổi tập, Soobin quyết định không thể giữ cảm xúc này mãi trong lòng. Cậu tìm Yeonjun, người đang sắp xếp đồ đạc trong phòng.

"Yeonjun, tớ có chuyện muốn nói."

Yeonjun ngước lên, ánh mắt hơi bất ngờ. "Chuyện gì vậy?"

Soobin ngập ngừng, cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu. "Cậu luôn ở bên tớ, giúp đỡ tớ. Tớ biết điều đó là vì cậu muốn cả nhóm thành công, nhưng… tớ cảm thấy… tớ cảm thấy mình đang dựa dẫm vào cậu quá nhiều."

Yeonjun mỉm cười, bước đến gần. "Soobin, cậu không dựa dẫm. Tớ làm những điều đó vì tớ tin tưởng cậu, vì tớ muốn cậu phát huy hết tiềm năng của mình."

"Nhưng tớ…" Soobin ngừng lại, nhìn vào đôi mắt của Yeonjun. Có quá nhiều thứ cậu muốn nói, nhưng nỗi sợ đã ngăn cản.

Yeonjun đặt tay lên vai Soobin, giọng nói nhẹ nhàng hơn. "Nếu cậu có điều gì muốn nói, hãy nói ra. Tớ sẽ lắng nghe."

Soobin cắn môi, cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ lắc đầu. "Không có gì. Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu thôi."

Yeonjun nhìn Soobin một lúc lâu, như muốn hiểu rõ điều cậu đang giấu. Nhưng thay vì ép buộc, Yeonjun chỉ mỉm cười. "Cậu không cần cảm ơn. Tớ ở đây vì cậu, Soobin."

Cảm xúc dồn nén:
Sau cuộc trò chuyện, Soobin trở về phòng, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu biết tình cảm của mình dành cho Yeonjun không còn đơn thuần là tình bạn, nhưng cậu sợ sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ.

Còn Yeonjun, dù không nói ra, nhưng cậu cũng bắt đầu nhận ra rằng Soobin chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng mình. Liệu đây có phải là tình cảm mà cậu từng né tránh?

                      Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top