9

"Sao có thể? Này Taehyun cậu có nghĩ giám đốc Choi vì thích chủ tịch Choi quá mà chơi ngải không?"- Beomgyu thì thầm vào tai Taehyun, trường hợp này chắc cũng có khả năng chứ, ai bảo bảo ông anh 34 mùa xuân của cậu mãi bây giờ mới có người yêu chả trách mà Beomgyu nghĩ vậy.

"Cậu điên à, nhưng mà Soobin hyung cũng giỏi thật, tán đổ ông chú đó"- Taehyun cảm thán sự tài giỏi của em.

"Đúng đấy nếu như tán được Yeonjun hyung thì chắc chắn ai Soobin hyung cũng sẽ tán được thôi, tôi nghĩ Soobin hyung nên viết sách 1001 cách tán enigma"- Beomgyu cảm thán.

"Tôi đồng ý"- từ đằng sau hắn tiến lại gần và trả lời Beomgyu.

"Đúng đún- ch-chủ tịch Choi"- mặt Beomgyu tái mét tuy đây là anh trai cậu ta nhưng mà cậu sợ hắn khiếp vía luôn, thứ nhất là về tuổi tác, khi hắn biết căn bậc hai là gì thì cậu mới biết ánh sáng mặt trời là cái gì, cỡ này của hắn đáng tuổi chú của cậu luôn.

"Tôi đây đáng tuổi chú chứ không phải anh trai của cậu đâu nhé, ăn nói cho cẩn thận, không thì đừng trách tôi bẻ gãy hai cái răng cửa của cậu"- mặt hắn đằng đằng sát khí nhìn Beomgyu, sợ chết mất.

"Ah Gyu à, sao chú lại để nhầm hồ sơ vào đống tài liệu này của anh vậy?"- em nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ mà đi đến chỗ Beomgyu, em không để ý rằng hắn cũng ở đó, đến khi ngẩng đầu lên mới biết hắn ở đó.

"Ch-chú"- em đỏ mặt ngại ngùng vì cứ nhìn thấy hắn em lại nhớ đến đêm qua. Hắn vừa định mắng hai tên nhóc thích buôn dưa lê này thì em tới, mặt hắn liền biến đổi trên trán thì in đậm hai chữ u mê. Hắn nhẹ gật đầu, rồi tới gần ôm em.

"Eo ơi...con người"- Taehyun nhìn hắn.

"Chú còn có Taehyun và Beomgyu ở đây đó"- hắn chỉ gật gật nhưng vẫn ôm lấy em, hắn nghiện ôm cục bông này rồi.

Hắn cứ cả ngày bám riết lấy em, trừ lúc làm việc ra thì cứ xong việc hắn đều xuống văn phòng em, tên enigma này cuồng alpha dâu quá đi. Em chỉ biết ngại ngùng, mặt mũi cả ngày đỏ hết cả lên đến nỗi đồng nghiệp hỏi rằng em có thực sự ổn không. Đến cuối ngày hắn nằng nặc đòi đưa em về.

"Soobinie Soobinie để tôi đưa em về đi mà"- hắn nũng nịu với em, em đứng hình mất mấy giây có chết em cũng không dám tưởng tượng bộ mặt này của hắn nhưng mà cũng...dễ thương. Em chỉ đành bất lực gật đầu, dễ thương vậy sao có thể từ chối được đây, hắn lái xe đưa em về nhà, trên đường cứ một tay lái một tay nắm lấy tay em. Em bảo hắn tập trung lai xe đi hắn chỉ bảo.

"Có em ở đây tôi chẳng tập trung làm gì được"- hắn mỉm cười, ánh mắt vẫn quan sát đường, là mất tập trung dữ chưa?

Em khúc khích cười. Hắn nghe em cười cũng bất giác cười theo, tới khi hắn đỗ trước cửa nhà em thì quay qua hôn em một cái rồi cởi dây an toàn cho em.

"Em về đây, chú Choi về cẩn thận nhé"- em định mở cửa xe thì hắn lên tiếng.

"Chờ chút đã"- hắn trườn người ra ghế đằng sau lấy một cái túi giấy màu trắng đưa cho em.

"Tôi biết em thích nho xanh với cherry nên đã mua cho em"- hắn đưa cho em.

"Chú mua lúc nào vậy?"- mắt em sáng bừng khi thấy nhớ và cherry đó là hai loại quả em vô cùng thích, mà làm sao hắn biết được em thích chúng nhỉ?

"Lúc đi họp bên công ty của giám đốc Kim"- hắn nói, à giám đốc Kim, là Kim Taehyung, vị này rất nổi tiếng cũng là giám đốc của công ty con của tập toàn JK, một tập đoàn chuyên phân phối các loại thiết bị điện tử và buôn bán xe ô tô hạng sang, vô cùng nổi tiếng. Em à một cái rồi nhìn hắn.

"Chú Choi hiểu em nhất"- em mỉm cười toe toét nhìn hắn, em vui hắn cũng vui.

"Với cả..."- hắn ngập ngừng rồi khẽ đỏ mặt nhìn em, đáng yêu chết mất.

"Sao ạ?"

"Đừng gọi tôi là chú Choi nữa"- hắn quay mặt đi, hắn sẽ không nói cho em là hắn đang ngại vãi đâu.

"T-tại sao ạ?"- em hơi hoang mang và có chút hoảng nhìn hắn, em là gì sai sao?

"Cứ gọi tôi là Yeonjun là được rồi, em cứ gọi tôi là chú Choi, nghe thật xa lạ..."- hắn cúi đầu, em bắt đầu cười khanh khách.

"Dễ thương chết mất haha"- em bẹo má hắn rồi cười như được mùa-"Em haha em...phụt haha"

"Nè nè đáng để em cười lắm sao Soobinie?"- hắn phụng phịu giọng nói có chút giận dỗi.

"Chú đáng yêu quá! Dễ thương chết mất"- em cười toe toét-"Em không gọi là chú Choi nữa mà chú Jun được không?"

"Không được phải là Yeonjun"

"Hay là...Yeonjun hyung~~~"

"..."

Khuôn mặt hắn đỏ bừng nhìn em.

"Con thỏ ranh nhà em..."- hắn nhìn sang chỗ khác.

"Anh không thích à Yeonjun hyung~?"- em cố tình chọc hắn, nhìn hắn ngại dễ thương vô cùng không ngờ chủ tịch Choi cũng có mặt này.

Hắn nhoài người sang hôn lấy môi em, giống như một chú cáo đang lao tới miếng mồi ngon, môi em ngon như một trái đào chín, càng ăn càng muốn nhiều. Đôi mắt em mở to vì nụ hôn bất ngờ, hắn thấy em mở mắt liền lấy tay che mắt em lại mà tiếp tục hôn lấy môi em, bàn tay nhỏ của em giữ chặt lấy áo của hắn. Nụ hôn này có chút căng thẳng với em, giờ đây trong chiếc xe sang chỉ còn tiếng nhóp nhép của hai cặp môi gần cùng với tiếng thở dốc của người nhỏ hơn. Em khẽ giật nhẹ áo của hắn để báo hiệu rằng em không trụ nổi nữa, hắn buông đôi môi đỏ tấy của em ra, cũng bỏ tay ra khỏi đôi mắt em, xinh đẹp của hắn đẹp mê lòng người. Hắn thì thầm vào tai em.

"Lần sau hãy gọi tôi như vậy khi em nằm ở dưới tôi nhé, như vậy thực sự kích thích đấy"- hắn cười ranh mãnh với em.

"Ch-chú"- má em đỏ bừng, em thề sau này sẽ không trêu hắn nữa hoặc không.

"Cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi, em vào nhà đi"- hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán em, lấy tay xoa xoa lên mái tóc vàng của em.-"Ăn uống đầy đủ nhé với cả nhớ uống thuốc ức chế nữa pheromone của em hơi nồng rồi đấy"- hắn trêu chọc.

"Là tại chú mà!!"- em phồng má-"Chú về cẩn thận nhé, yêu chú"- em thơm nhẹ vào má hắn.

"Mai tôi đón em"- hắn cười, em gật đầu nhìn hắn, hắn chờ cho tới khi em đi vào nhà mới yên tâm. Sắc mặt hắn liền thay đổi khi có tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn mở điện thoại lên, đầu dây bên kia văng vẳng giọng của một người đàn ông.

"Biết hẹn ở đâu rồi chứ Choi Yeonjun?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top