5

"Em ổn chứ Soobin?"- hắn hỏi nhưng tông giọng lại chẳng có chút lo lắng, hắn hỏi vậy chỉ vì muốn trêu đùa cậu một chút, hắn biết rõ cậu đang làm sao và thực sự không hề ổn.

"Em ổn chú Choi...ha...Chú...ha...đi ra ngoài đi e-em không sao cả"- cậu lúng túng vì không muốn hắn thấy bộ dạng này của cậu, bộ dạng nhạy cảm nhất của cậu. Hắn từ từ bước tới, cậu né tránh đi ánh mắt thăm dò của hắn, cậu quay hẳn đi không dám đối diện với hắn một phần vì ngại ngùng một phần cũng vì hình ảnh lúc hắn nói cậu phiền phức cứ lảng vảng trong tâm trí cậu.

"Em nói thật chứ?"- hắn hỏi cậu, lấy tay chạm lên trán cậu, cậu cố quay đi né tránh nhưng ánh mắt của hắn thực sự khiến cậu phải ngồi yên. Hắn vẫn sờ trán cậu tham lam ngửi mùi pheromone dâu tây ngọt. Mùi hương của cậu khiến hắn say mê mà muốn bám víu lấy từng tế bào cơ thể cậu. Vì bị kích thích bởi pheromone của cậu mà hắn cũng toả ra hương pheromone capuchino của mình, mùi này không hiếm nhưng đối với cậu nó lại rất đặc biệt, mùi của hắn đắng hơn những mùi capuchino khác, mùi hương của hắn chưa bao giờ làm cậu ngưng yêu thích. Đúng vậy, cậu yêu Yeonjun yêu hắn đến mong nhớ từng phút từng giấy, giành bao mùa xuân để yêu hắn cậu yêu hắn tới nỗi Beomgyu luôn bảo rằng mỗi khi nhìn vào mắt cậu chỉ toàn là hình bóng của hắn, cái tên Choi Yeonjun khắc sâu tạn trong trái tim nhỏ bé của cậu.

Cậu chính là chiếc đuôi nhỏ của Choi Yeonjun, ban đầu hắn luôn thấy cậu là một kẻ phiền phức bms theo hắn không rời, mỗi lần cậu tiếp cận căn bản là hắn chẳng quan tâm hay để ý tới, có cũng được không có chẳng sao. Nhưng từ cái ngày mà hắn chế cậu phiền phức, cậu né mặt hắn mấy tuần liền, trong mấy tuần ấy hắn không hề gặp được cái đuôi nhỏ của mình cũng bắt đầu sốt ruột, trong lòng cháy lên như lửa đốt. Hắn cũng tự trách mình sao lại lỡ nói lời nói đó với cậu, hắn có rung động với cậu chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận vì quá khứ...nhưng giờ khác rồi hắn chắc chắn, hắn thề với chính hắn rằng sẽ không cho con thỏ này trốn thoát.

"Em đang phát tình?"- hắn nói xong liền bế cậu lên ôm vào lòng, cậu có chút cựu quậy như muốn thoát ra.

"Chú...thả em xuống, em sẽ ảnh hưởng đến chú mất"- giọng cậu lí nhí chỉ đủ cho hắn nghe thấy, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt né tránh đi cái nhìn của hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu, đã vậy hắn còn bế cậu theo kiểu công chúa. Đường đường là một alpha trội, có quá đáng không vậy?

"Sao? Em né tránh cái gì?"- hắn hơi gằn giọng lên một chút.

"Em khó chịu lắm chú ơi...ha...ng-người em nóng, mau thả em ra..."- giọng cậu mềm nhũn y chang cái ngoại hình thỏ bông xù của cậu, cậu giơ ánh mắt cún con nhìn hắn, thực sự chưa ai thoát khỏi cái chiếu oái oăm này của cậu, kể cả bố người nghiêm khắc nhất trong nhà cũng phải mềm nhũn vì cái nhìn cún con này của cậu. Pheromone của cậu ngày càng nồng hơn, đôi mắt cậu trở nên mơ hồ, thực chất hắn chỉ muốn bế cậu tới chỗ thuốc ức chế, nhưng con thỏ này không chịu được nữa mà gặm lên vai của hắn.

"Soobin"- hắn hơi bất ngờ, gọi tên cậu.

"Chú ơi...em muốn em muốn..."- hắn hiểu cái mà cậu nói "em muốn" là điều gì, cậu quàng tay ra sau cổ hắn, hai chân đung đưa, giọng đầy nũng nịu mà nói với hắn-"Chú em nóng lắm"

"Không được, chỉ cần uốn-"- chưa kịp nói hết câu, cậu đã kéo hắn vào một nụ hôn, mùi dâu tây và pheromone hoà quyện lại cùng với tuy có chút lạ nhưng thực sự rất cuốn hút, càng hôn cậu càng muốn nhiều hơn. Hắn bất ngờ với nụ hôn của cậu, không ngờ lại bạo dạn tới vậy, có vẻ là nóng lắm rồi...

Pheromone của hắn tiết ra khiến cho cậu mụ mị đầu óc, khuôn mặt trở nên mơ hồ chỉ biết hôn hắn theo bản năng, cậu hôn thực sự rất vụng về nhưng lại có chút đáng yêu, cảm giác mùa xuân bao chùm lấy hắn, lấy hắn và cậu, hắn đê mê đôi môi đỏ này, hắn thầm nghĩ rằng thật may mắn khi đôi môi này hắn là người đầu tiên thương thức, hắn nghĩ thật may mắn khi đôi môi này chưa phải là của một omega nào đó ngoài kia hay một người khác không phải hắn.

Hắn bế cậu vào phòng ngủ của hắn đặt cậu trên đùi, hai người họ môi lưỡi triền miên không rời, càng lúc càng quấn quýt nhưng làm sao mà đôi tay hư hỏng của hắn có thể ở yên. Hắn vuốt ve sống lưng của cậu khiến cho cậu rùng mình bởi cái chạm bất chợt nhưng nó lại khiến cậu muốn nhiều hơn.

"Ưm...chú...ha"- cậu khẽ đập vào vai hắn-"Chú...chú...em muốn"- cậu nũng nịu nói. Chết mất thôi cái giọng điệu này, cái gương mặt này, làm sao để hắn tránh làm em bị đau đây, hắn không muốn thấy em bị đau, hắn chắc chắn với lòng mình rằng đây chính là lần đầu tiên của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top