21

Hắn tỉnh dậy trên chiếc giường trắng của bệnh viện, đầu đau như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Hắn khẽ nhìn xuống quanh, đúng lúc ấy Beomgyu đi vào thấy Yeonjun tỉnh dậy liền bấm chuông báo cho bác sĩ, sau khi bác sĩ kiểm tra và rời đi hắn liền hỏi.

"Soobin đâu?"-Hắn khẽ xoa thái dương, Beomgyu hơi mím môi, hơi đắn đo một lúc, mãi chưa thấy phản hồi Yeonjun hơi cau mày-"Soobin đâu?"- Lần này từng câu chữ được Yeonjun nhấn mạnh, Beomgyu nghe vậy thì cũng bập bẹ nói.

"Nhưng anh phải bình tĩnh"-Beomgyu nói, khi nghe tới đây Yeonjun nghe tới điều chẳng lành.

"Ch-chết rồi"-Beomgyu nói, giọng nói như vỡ ra, đôi mắt Yeonjun mở ra tai hắn ù đì như một điều gì đó khốc liệt đấm thẳng vào mặt hắn.

"Nói gì cơ?"- Yeonjun lao ra khỏi giường bệnh túm chặt đứa em trai của mình, khuôn mặt biến sắc rồi lay Beomgyu-"Mày vừa nói gì cơ? Mày nói lại cho anh nghe!? SOOBIN LÀM SAO?!!"- Yeonjun dường như mất bình tĩnh.

"Em bảo anh Soobin mất rồi"-Yeonjun nghiến chặt hàm, mọi thứ bị bóp nghẹt, Yeonjun khó thở từng tĩnh mạch trên người hắn như vỡ ra, hắn tự tát vào mặt mình để cầu xin đây chỉ là giấc mơ nhưng...đáng tiếc là không phải. Sao mọi thứ có thể nhanh như thế được? Soobin sao có thể? Đáng nhẽ ra hắn nên cẩn thận hơn, đáng nhẽ...!!!

"Là do mẹ em"- Beomgyu nói, giọng nói đầy tội lỗi, đôi bàn tay nắm chặt lại, đầu óc rối bời cũng không thể không nói dù biết có khi nói ra xong người Yeonjun hận không chỉ còn mình mẹ nó mà còn cả nó nữa. Beomgyu cũng sợ, sợ mất đi người anh thương nó nhất. Đôi mắt Yeonjun mở lớn, cổ họng khô khan, đầu óc cũng sắp thần kinh đến nơi rồi, bàn tay nắm chặt thanh sắt trên đầu giường đến mức gân tay nổi lên chằng chịt.

"Hah..."-Yeonjun nhoẻn miệng cười, nụ cười chua xót cũng có càng nhiều phần hối hận-"Lỗi tao, lẽ ra tao nên giết chết con mụ đó, nhưng vì tao thương mày Gyu ạ"

Beomgyu ngước lên nhìn Yeonjun-"Tao thương, tao sợ mày không còn bố mẹ, vì vốn dĩ mày hạnh phúc hơn tao, cuộc đời mày được yêu nhiều hơn tao"-Yeonjun ngồi phịch xuống giường bệnh nước mắt tuôn xuống, lần đầu tiên trong ngần ấy năm nó thấy anh nó khóc, thằng anh lúc nào cũng mang cái vẻ bất cần, cái vẻ lạnh lùng coi mọi thứ chẳng có gì quan trọng đó lần này rơi nước mắt vì một cậu con trai.

"Tao dù sao cũng chỉ là thằng anh cùng cha khác mẹ với mày, chẳng thể sánh bằng mẹ mày..."-Yeonjun nhìn Beomgyu, chẳng hề lây sự tức giận sang đứa con của người đàn bà mà hắn ghét nhất vì hắn biết Beomgyu chẳng có tội tình gì-"Tao từ trước tới giờ chưa bao giờ mong cầu hay nhờ vả mày chuyện gì, nhưng lần đầu tiên..."-Yeonjun nắm chặt vai Beomgyu, đôi mắt đỏ ngàu vì tức giận cũng vì nỗi dằn vặt với chính quyết định của mình.

"Tao xin mày, cho tao giết mẹ mày, tao van mày, mẹ mày cướp cả cuộc đời tao, con mụ đàn bà đó đến chết tao hận cũng không hết!"-Yeonjun gằn giọng, cùng với cái cau mày, nói là làm hắn rút mạnh ống truyền ở tay đi ra thẳng khỏi phòng bệnh một mạch đi ra khỏi bệnh viện, chỉ cần một cuộc gọi lập tức có một xe ô tô đen đỗ trước cổng bệnh viện đón hắn.

"Anh!"-Beomgyu với gọi theo nhưng hắn đã bước lên xe, nhưng dù có nghe thấy hắn cũng không quay lại. Chiếc xe đi thẳng tới dinh thự nhà Choi, hắn bước xuống xe đã thay lên người một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu, nhìn hắn không giống một người đã từng trải qua cái chết. Hắn xong thẳng vào, mụ đàn bà nhìn thấy thì ngỡ ngàng.

"C-Choi Yeonjun? Sao mày lại còn sống?"-mụ đàn bà lắp bắp, tay chân run rẩy trước Yeonjun, hắn nhìn bà ta chỉ cười một cái.

"Đàn em báo tin sai à? Người chết đéo phải tôi mà là Soobin, CON ĐÀN BÀ CHẾT TIỆT!"- Yeonjun nói xong thì đấm vào mặt mụ đàn bà đó khiến bà ta ngã xuống.

"Cuộc đời Choi Yeonjun này chưa bao giờ đánh phụ nữ và bà là người đầu tiên và cũng chính bà xứng đáng"-Hắn nói rồi bóp chặt cằm của mụ đàn bà đó. Bà ta thở hổn hển nhìn Yeonjun với ánh mắt căm phẫn, bàn tay run rẩy nắm chặt cổ tay Yeonjun.

"Tao là mẹ kế mày, mày là con sao có thể dám nhốt chính cha mình vào trong tù?"-Mụ đàn bà nói đôi mắt sợ hãi nhưng có gì đó căm thù nhing hắn.

"Tôi chưa từng coi bà là mẹ, chỉ dành chút sự tôn trọng vì bà là mẹ của em trai tôi"-Hắn nói bàn tay bóp chặt hơn-"Và tôi không đến đây đéo phải để nói chuyện với bà một cách tử tế"

Hắn vẫy tay, 4 tên tay sai của hắn đứng vây quanh mụ đàn bà, bọn chúng tiến gần rồi Yeonjun thả mụ đàn bà ra rồi đứng lên.

"Tôi đến đây để xoá sổ bà, mụ đàn bà chết tiệt!"-Yeonjun gằn giọng, ánh mắt hắn đỏ ngàu kho cứ nghĩ tới cái chết của Soobin do người đàn bà này làm, người hắn yêu nhất bị chính bà làm hại. Soobin, một cậu con trai tội nghiệp, chính Yeonjun cũng tự dằn vặt chính hắn vì đã để Soobin dính líu đến hắn, nếu biết trước Soobin sẽ chết một cách oan ức như vậy, hắn sẽ không bao giờ hẹn hò với em. Dù cho hắn yêu em đến mức ấy, đến mức chẳng thể rời nhưng hắn biết nếu em không dính líu đến hắn có lẽ người con trai đó đã có một tương lại rộng mở chứ không phải chết ở cái tuổi xuân sắc này. Hắn hận mụ đàn bà này nhưng cũng hận chính bản thân hắn hơn bao giờ hết, hắn hận chính hắn vì không bảo vệ được em, người ta truyền tai nhau enigma là cá nhân mạnh nhất trong thế giới EABO này. Yeonjun cau mày rồi nói vài lời.

"Ngần ấy năm là đủ rồi, tôi đã bỏ qua bà nhưng bà lại không buông tha cho cuộc đời tôi"-Yeonjun nói, đôi mắt sắc lạnh dường như mọi thứ xung quanh hắn sụp đổ, Yeonjun quay người rời đi. Mụ đàn bà thấy vậy liền túm lấy chân Yeonjun.

"Mày! Chính mẹ mày là người đáng chết, hai mẹ con chúng mày đều như nhau! Chính mẹ mày hại cuộc đời tao! CHÍNH MẸ MÀY CƯỚP ĐI VỊ TRÍ CỦA TAO!!!"- Bà ta gào lên, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn. Yeonjun nghe từng lời bà ta nhắc đến mẹ hắn, hắn tức giận căm thù hơn.

"Dù sự thật là gì, tôi cũng chẳng quan tâm nữa chính bà giết Soobin, và kẻ giết người đáng bị trừng phát, GIẾT BÀ TA"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top