20
"Xin cho người trở về nơi an lạc
Hưởng đời hưởng phúc đời bình an
Một đời một kiếp chẳng thể quên
Xin đừng quên tôi hỡi người ở cạnh
Như loài diên vỹ nhớ nhung trăm năm
Đừng quên tôi nhé hỡi bạn đồng hành
Cho tôi xóm nhỏ nhớ về ngày xưa"
Giọng nói ngọt ngào ngâm nga bài thơ dưới gốc cây sồi, một người phụ nữ khoác trên mình chiếc khăn lụa đắt tiền nhưng trông bà lại đơn sơ tới lạ thường, mái tóc đen óng dài chạm hông, làn da trắng muốt, khuôn mặt nhợt nhạt khẽ ánh cười. Đó là mẹ của Yeonjun, bà ngâm nga bài thơ do chính bà tự viết, mẹ Yeonjun là vậy, bà thơ thẩn yêu thơ và yêu từng góc của cuộc đời vì vốn dĩ bà là một người nghệ sĩ violin sự lãng mạn ăn sâu vào trong cơ thể bà, khi Yeonjun được sinh ra bà đã gác lại đam mê của mình để tập trung nuôi dạy đưa con trai yêu quý của mình.
"Mẹ ơi!"- Yeonjun nhỏ tuổi đến gốc cây sồi túm lấy đuôi váy mẹ khuôn mặt cười tươi roi rói, bà mỉm cười nhẹ nhàng rồi bồng Yeonjun lên.
"Healingie, mẹ đã dạy em như nào nhỉ?"- Bà vuốt ve khuôn mặt Yeonjun.
"Mẹ bảo em không được chạy quá nhanh n-như vậy sẽ bị té, bị đau"- Yeonjun nói rồi cười khúc khích với mẹ.
"Em giỏi"-bà khẽ hôn nhẹ vào trán Yeonjun, rồi bà khẽ đưa cho Yeonjun một bông hoa diên vỹ, hoa này có cả một vườn gần cây sồi to.-"Em có thích không?"
"Dạ thích ạ, nó màu xanh, em thích lắm mẹ ạ"- Yeonjun tít mắt chẳng nhìn thấy Tổ quốc đâu, bà cũng khẽ cười khúc khích nhìn đứa con trai 5 tuổi của mình.
"Ước gì con vẫn sẽ như vậy, vẫn là Yeonjun 5 tuổi của mẹ"-Bà âu yếm đứa con của mình, Yeonjun vẫn cứ ngây ngô nghịch bông hoa mẹ đưa, bà đặt Yeonjun xuống dưới.
Yeonjun năm nay 5 tuổi cái tuổi nhỏ ngây ngô chẳng biết chi. Bà nhìn đứa con nhỏ của mình, nỗi lo lắng chồng chất trong đôi mắt sâu thẳm của bà, thâm tâm bà ước không phải Yeonjun luôn nhỏ bé mà bà ước sẽ luôn ở khoảnh khắc này để không tới ngày mai, Yeonjun còn nhỏ sao hiểu được nỗi lòng người lớn, bà sống vất vưởng qua từng ngày nỗi đau tinh thần cứ giằng xé bà từng cơn. Tuy rằng, ngoài mặt bà thể hiện ra mình vẫn ổn vẫn là một người thơ thẩn như bao ngày nhưng trong thâm tâm bà đã nổi sóng, một làn sóng đen cuốn trôi từng mảnh bình yên. Cũng chính do bố của Yeonjun, người mà bà yêu đến chết đi, người mà bà đồng ý từ đam mê, cáu đam mê gắn bó với bà từ lúc sinh thời để bên cạnh ông ta, để có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng bản chất đàn ông vốn ham mê những điều mới mẻ, bao gồm cả tình yêu, cái tình yếu nhanh nở của ông ta với con đàn bà khác khiến bà kiệt quệ tinh thần.
_________________________________
"Đưa ta về mảnh đất xa xôi
Hỡi dòng nước xa nơi lạnh lẽo
Cho ta về biển bạc cùng mây xanh
Về với nơi trong lành hơn tất cả
Cho ta đi một chuyến đi chẳng trở lại
Hoà mình vào đất trời thiên nhiên ta
Cho ta đi một bước không ngoảnh lại
Mặc đời để ta kiếm bình yên"
Bà nói từng dòng thơ, giọng nói thều thào nhưng hình yên, đôi chân trần của bà đứng trên thành cầu lạnh lẽo, trống vắng. Vú nuôi bế Yeonjun từ xa chạy tới.
"Phu nhân! Xin người, xin người đừng dại dột thiếu gia còn nhỏ không thể sống thiếu phu nhân!"-Vú nuôi gào lên, thậm chí có thể nghe được tiếng vỡ vụn trong lời cầu xin của bà.
"Cho ta đi một bước chẳng ngoảnh lại
Về một nơi hoa nở khắp chốn
Cho ta thấy màu sắc của cuộc đời
Hãy cho ta bình yên một giấc ngủ
Đớn đau cuộc đời ta chịu đủ rồi
Hãy cho ta một giấc ngủ thật đẹp
Mơ về giấc mơ sâu trăm năm"
Bà mơ hồ nói những câu thơ như lời trăn chối cuối cùng, rồi bà nhảy xuống sống. Vú nuôi hoảng hốt chạy tới nhưng không kịp, Yeonjun cứ oà khóc trong vòng tay vú nuôi, cậu thiếu gia nhỏ tuổi ngây ngoi vẫn chẳng hiểu chuyện gì.
"PHU NHÂN! PHU NHÂN!"-Vú nuôi khuỵu xuống, khóc nức nở, bàn tay ôm chặt lấy Yeonjun.
"Còn thiếu gia phải làm sao đây? Ôi đứa nhỏ đáng thương của tôi...hức...hức...Sao người có thể nhẫn tâm như vậy chứ phu nhân?...hức"-Vú nuôi xoa nhẹ lưng Yeonjun, nước cứ rơi xuống, Yeonjun nhìn thấy vú nuôi khóc cũng hoảng sợ mà khóc theo, bàn tay nhỏ vẫn cầm bông hoa diên vỹ mà mẹ đã ngắt cho.
Không lâu sau đám tang của mẹ Yeonjun, cha hắn mang người phụ nữ kia về, bà ta đuổi đi người vú nuôi đã nuôi Yeonjun từ khi mới lọt lòng, khi ấy Yeonjun mới mơm chớm bước sang tuổi thứ 6. Yeonjun lớn lên dưới sự khinh rẻ của mẹ kế, sự vô tâm của cha ruột đã tạo nên một Yeonjun lạnh lùng, ít nói và cô độc. Hắn lầm lì ít nói nhưng cứ mỗi khi nói chuyện lại chỉ toàn là cãi nhau với cha ruột và mụ dì ghẻ, ngay khi đủ 18 tuổi Yeonjun đã lập tức rời khỏi hai kẻ khiến hắn mệt nhọc, Yeonjun du học ở Thuỵ Sĩ sau đó cũng thực tập tại Thuỵ Sĩ hắn học ngành hắn học là kinh doanh và ngành nghề cảnh sát mật vụ , thời gian hắn ở nước ngoài là 10 năm, đến năm 28 tuổi mới về nước, khi đó hắn đã có cho mình khoản ăn sung mặc sướng. Là con trai cả của một tập đoàn lớn cũng khó thoát khỏi việc hắn thừa kế công ty của cha. Trong một lần soát giấy tờ hắn phát hiện ra những chứng cứ liên quan tới việc lão Choi buôn lậu, từ đó bắt tay với Taehyun-một người bạn cảnh sát mật vụ cũng du học ở Thuỵ Sĩ giống hắn mà hắn quen được trong thời gian sinh sống ở đó.
Mọi kí ức cứ vụt qua đầu hắn một cách mất kiểm soát, Yeonjun nhớ lại từng chút từng chút một về cuộc đời mình. Ngay cả lần đầu gặp em hắn đã say mê em nhưng vì sĩ diện cùng với sự lúng túng khi lần đầu biết yêu khiến hắn chỉ dám bơ đẹp em chứ không dám lại gần, cái ngày cả hai chính thức hện hò trong thâm tâm hơn muốn phát nổ vì sung sướng nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ chỉ vui vẻ bình thường không có gì quá to tát. Hắn hoang mang, người ta thường nói trước khi chết những kí ức về cuộc đời sẽ hiện ra một lần như một cuốn phim cuộc đời vậy, liệu hắn đã chết chưa...?
"Này tỉnh chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top