19

"Chú đi về đi, sao còn tìm em làm gì?"-Soobin nói, ánh mắt nhìn về phía xa, một hướng vô định dường như chẳng biết em nhìn đi đâu. Yeonjun chẳng nói gì, lẳng lặng ngồi xuống cạnh Soobin.

"Tôi xin lỗi, là tôi sai tôi nhất thời nóng giận nên nói ra những lời đó với em"- Yeonjun nói, giọng nói khô khan nhưng đầu tội lỗi, sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt, Soobin chẳng nói gì vẫn cứ nhìn về phía xa, Yeonjun thấy vậy thì nói tiếp.

"Tôi...không giỏi trong việc giao tiếp, cũng không giỏi làm mấy trò của mấy đôi gà bông thường làm vì tôi cũng chẳng còn trẻ nữa..."- Yeonjun nói rồi nắm nhẹ lấy tay Soobin, em hơi giật mình rồi nhìn sang hắn-"Nhưng đây là lần đầu tôi yêu...Tôi không có kinh nghiệm về bất cứ điều gì cả nên đôi lúc tôi có sai sót, đôi lúc làm em tủi thân, vì đây là làn đầu tiên của tôi...nên em có thể đồng hành cùng tôi không?"

Soobin tròn mắt, đôi mắt nhìn Yeonjun, rồi khẽ cụp mắt xuống, cơn gió khẽ luồn qua khe tóc vàng rực của Soobin, rồi em khẽ mỉm cười.

"Đó là những gì em muốn nghe"- Soobin nói, bàn tay khẽ nắm chặt lấy tay Yeonjun, Yeonjun ngạc nhiên rồi nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc lâu lắm Yeonjun mới cười từ khi mẹ hắn mất, có lẽ đây sẽ là người hắn yêu trọn đời.

Họ cứ vậy ngồi đung đưa vui vẻ cùng nhau đến khi trời chập tối rồi mới đứng dậy đi về, đôi bạn nhỏ dắt tay nhau trong công viên, trông thực sự giống như một cặp vợ chồng mới cười.

"Cũng muộn rồi, đi về nhé?"- Yeonjun liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nhìn sang hỏi ý kiến Soobin, em khẽ gật đầu rồi cả hai cùng đi ra xe ô tô, chiếc xe của Soobin tạm thời gửi ở đó và đi bằng xe của Yeonjun về, ngày mai Taehyun sẽ lấy cho em (Taehyun: người Lào, Lào gì cũng tôn). Hắn và em vui vẻ trò chuyện trên xe những câu chuyện chưa kể vì máy ngày nay cứ bạn tối mặt tối mũi, chẳng có thời gian cho nhau nên giờ cả hải tranh thủ những phút giây bên cạnh nhau.

Nhưng bỗng một ánh sáng loá lên khiến Yeonjun chẳng thể nhìn thấy gì, mọi thứ xung quanh chuyển cảnh qua một không gian màu trắng tĩnh mịch chỉ có một mình Yeonjun và Soobin cũng biến mất. Yeonjun mơ hồ quay đi quay lại hoảng loạn tìm Soobin trong không không xác định.

"SOOBIN! EM ĐÂU RỒI?"- Yeonjun hoảng lạn tìm em, hắn sợ hãi liệu đây có phải tai nạn giao thông lúc lái xe hay không, hắn sợ hãi, hắn không lo cho chính hắn mà là lo cho em người mà hắn ngay từ lúc gặp gỡ, hắn đã tự mình xác định rằng đây sẽ là người mà hắn-Choi Yeonjun yêu cả đời.

Yeonjun bỗng nghe thấy tiếng đàn violin, một âm thanh quen thuộc, kiểu cách chơi cũng thật quen, là mẹ...Hắn ngoảnh đi ngoảnh lại rồi bước đi tìm âm thanh violin đó nhưng chẳng thế biết ở đâu, bỗng một ảo ảnh xuất hiện năm Yeonjun 5 tuổi, đó là mẹ hắn, trên tay bà đang cầm cây đàn violin bên cạnh bà là Yeonjun 5 tuổi.

"Bàn tay của người nghệ sĩ chơi violin lúc nào cũng phải vừa mềm nhưng lại phải đủ chắc chắn để giữ cho tiếng đàn vừa êm nhưng âm phải chắc, con hiểu không, Junie?"- Bà khẽ cúi xuống đặt cây đàn xuống rồi bế Yeonjun lên.

"Con biết không? Cuộc đời người thật ngắn ngủi giống như mùa của các loài hoa vậy"

"Sao lại là mùa của các loài hoa ạ?"- Yeonjun 5 tuổi hỏi bà bằng một giọng nói ngây ngô, giọng nói của một đứa trẻ, cái cảm xúc ngây ngô mà ngay khi vừa bước sang tuổi 6 Yeonjun mất đi.

"Vì hoa nở thì chóng tàn con yêu ạ, đời người này ngắn ngủi lắm con ạ, nhưng hãy sống làm sao để trở thành bông hoa thơm ngát nhất và hãy là một bông hoa rực rỡ nhất nhé, Yeonjun"- bà vuốt ve mái tóc của Yeonjun 5 tuổi, cử chỉ âu yếm và dịu dàng khiến hắn không thể không nhớ về những câu nói đó, phải rồi...đây là lời căn dặn trước khi mẹ hắn tự tử.

Ảo ảnh dần biến mất, khiến hắn tiếc nuối dơ tay với theo những mảnh kí ức dần tan biến, rồi một ảo ảnh nữa lại hiện ra, tất cả ảo ảnh đều là kia ức của hắn.

"Chú! Chú thấy không? Chúng thật sự rất đẹp"-Hình ảnh Soobin hiện ra, bộ đồ jeans quen thuộc đó, hình như đó là buổi hẹn hò đầu tiên của họ.

"Những bông hoa này thực sự rất đẹp, em ước rằng sau này và cả hiện cả chú và em đều thơm ngát và rực rỡ như những đoá hoa bípp bípp này"-Khi nhắc tới tên loài hoa giọng nói của Soobin như bị cắt đi, rốt cuộc đó là hoa gì? Mọi kí ức của Yeonjun dần trở nên mơ hồ, hình ảnh về một loài hoa không rõ tên, mọi hình ảnh về bông hoa đó trong kí ức của hắn bị làm mờ đi một cách không rõ nguyên nhân. Không gian xung quanh im lặng đến nỗi hắn nghe được tim hắn đang đập mạnh ra sao, đầu Yeonjun choáng váng, hắn ôm lấy đầu mình cơ thể run bần bật, mất kiểm soát.

"Ah!...hah"- Yeonjun ôm lấy đầu, hắn nhắm tịt mắt vào vì cơ đau giằng xé, như một điều gì đó đang nhắc nhở hắn. Rốt cuộc loài hoa đó là gì? Tại sao nó cứ hiện hữu mãi trong kí ức hắn nhưng chẳng rõ mặt đặt tên. Nó liên quan gì đến mẹ hắn và em, rõ ràng một điều gì đó đang nhắc nhở hắn. Nhắc cho hắn nhớ một điều hắn đã quên, một điều lẽ ra hắn phải nhớ không được quên.

"Trở về nơi mà ngươi bắt đầu, một nơi cho ngươi yên bình không còn giằng xé tâm can, khi tìm được loài hoa đó, ngươi sẽ là ngươi, một con người..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top