18
Sau những chuyện xảy ra, mối quan hệ giữa Yeonjun và Soobin vô cùng tốt dường như họ chỉ thiếu mỗi cái lễ đường mà thôi, Taehyun cũng thường trêu bọn họ rằng không cưới bây giờ thì sau này không ai cưới được người khác. Soobin giỏi giang lại tháo vát còn là một alpha chất lượng cao chú Choi mà bỏ thì uổng đến 10 kiếp mất, nhưng người ta nói rồi tình yêu mà không sóng gió thì làm sao biết được lòng ai? Chuyện gì tới cũng tới, yêu không có sóng gió thì làm sao biết ai là chân mệnh.
Yeonjun đợt này làm ăn muốn bạc cả cái đầu, công việc cùng những cuộc họp miên man tới mấy tháng vì bây giờ không còn lão Choi nên hắn phải gánh hết, đúng là gánh còng lưng mấy công việc của lão già nhà hắn. Yeonjun kiệt quệ tinh thần còn chẳng có thời gian nghĩ tới điều gì khác ngoài công việc. Soobin đẩy cửa phòng làm việc của Yeonjun rồi từ từ bước vào.
"Chú...Em vào được không?"- em ló đầu vào, cái đầu vàng xinh của hắn đây rồi. Yeonjun hơi cau mày, bàn tay thô ráp xoa hai bên thái dương.
"Sao em lại vào đây? Đang trong giờ làm mà"- Yeonjun nói rồi đứng dậy đi tới chỗ em.
"Tại mấy tuần nay em thấy chú cứ vò đầu mãi với đống giấy tờ lằng nhằng kia nên sợ chú mệt, chú còn chẳng ăn uống đầy đủ"- Soobin nói rồi đưa tay lên chỉnh lại cổ áo của Yeonjun, hắn mỉm cười nhẹ xoa đầu em.
"Thỏ nhỏ đừng mắng tôi, đúng là tôi đã không đủ bữa tại nếu giờ mà ăn uống thì sẽ không kịp hạn đống giầy tờ kia"- hắn nói rồi nhìn em, Soobin hơi cau mày rồi búng nhẹ vào trán Yeonjun.
"Bảo sao càng ngày cái mặt càng già"- Soobin chống nạnh trông vô cùng đanh đá. Họ nói chuyện với nhau một lúc rồi sau đó cũng tạm biệt nhau rồi tiếp tục làm việc, sau khi gặp Soobin hắn giống như được sạc năng lương tiếp tục cho một ngày mệt mỏi. Buổi trưa khi định đi tìm Soobin ăn trưa Yeonjun bắt gặp cảnh tượng Soobin cùng một cậu con trai khác khoác tay, khoác vai nhau vô cùng thán thiết đặc biệt người này Soobin chưa từng đề cập đến với Yeonjun nếu như là bạn mới thì bé nhà hắn đã khoe ngay khi mới gặp, Yeonjun cau mày một cảm giác giống như một hũ giấm lên men vậy, nói mới nhớ từ lúc yêu tới giờ cũng đã 8 tháng Yeonjun chưa từng cảm nhận được cảm giác ghen là như thế nào vì bé nhà hắn ngoan lắm, giữ khoảng cách rất tốt, hắn thì không phải nói ghét loài người trừ Choi Soobin.
"Hoonieee~"- Soobin ngọt ngào gọi chàng trai kia. Yeonjun mở to mắt khi nghe giọng nói đó của Soobin chỉ có khi gọi Yeonjun thì Soobin mới nói giọng đó và gần như với tất cả mọi người Soobin luôn khá nghiêm túc nhưng cũng thân thiện. Hắn đã đứng ngay đó nhưng Soobin dường như chẳng để mắt tới cứ chăm chăm vào cậu con trai bên cạnh, đang người cao ráo hơn Soobin một tẹo, khuôn mặt tuấn tú với nốt ruồi trên mặt rất duyên nhìn đã thấy giống một chàng hoàng tử. Một cảm giác buồn dâng lên trong lòng Yeonjun, Yeonjun quay người đi rồi trở lại phòng làm việc. Cả chiều hôm đó hắn không thể tập trung nổi, đầu cứ văng vẳng cái hình ảnh kia. Hắn bực mình đứng dậy nay còn tan làm sớm không báo cho Soobin một tiếng làm nhóc hỏi loạn lên gọi điện thì không nghe máy. Soobin lái xe ô tô phóng đến nhà Yeonjun.
"Chú Choi!!"- Soobin nhấn chuông nhiều lần. Yeonjun bên trong mở cửa khá mạnh khiến Soobin giật mình, bộ dạng Yeonjun khá mệt mỏi chiêc áo sơ mi bung hai cúc trên khuôn mặt vẫn đeo chiếc kính.
"Bấm một lần là biết rồi"- khuôn mặt Yeonjun cáu kỉnh hai bên lông mày như dính chặt vào nhau nhìn thấy em khiến Yeonjun càng bực hơn.
"Em về đi"- Yeonjun nói.
"Gì cơ? Chú sao vậy, không khoẻ chỗ nào? Còn nữa sao tan ca sớm chẳng nói em một tiếng đã vậy điện thoại gọi cũng chẳng nghe chú có biết em lo đến điên người không?" -Soobin nói, giọng trách móc cũng có chút giận dữ, Yeonjun hơi nghiến răng hắn không muốn cãi nhau nhất là với em.
"Tôi bận nên quên điện thoại cũng hết pin, giờ thì em về đi"- Yeonjun nói, hít thở sâu để không hỏi em chuyên buổi trưa nay.
"Gì? Giờ chú đang đuổi em đấy à?"- Soobin nhăn mặt.
"Tôi không đuổi em chỉ là tôi đang bận với đống giấy tờ kia nên em về đi, tôi cũng không có thời gian"- Yeonjun giải thích.
"Này"
"Giờ chú đang tức giận cái gì vậy hả?" -Soobin nói hơi cao giọng một chút-"Em lo cho chú nên vừa hết giờ làm đã phóng ngay đến đây sợ chú bị làm sao và giờ chú đuổi em về à?"
"Tôi không tức giận! Chỉ là tôi quá bận không có thời gian, tôi cũng đã nói rồi tôi quên không báo với em chỉ vậy thôi"- Yeonjun nói tay đưa lên tháo chiếc kính xuống.
"Chú có biết em phải hỏi loạn cả công ty lên không? Gọi cho chú những bao nhiêu cuộc điện thoại, chú giận em cái gì? Có thật là chú bận không?"- Soobin nắm chặt tay cao giọng.
"Đừng có hét, điện thoại tôi hết pin thì làm sao mà nghe, tôi không muốn cãi nhau đặc biệt là phải cãi nhau với em nên em đi về đi trước khi mọi chuyện to hơn"- Yeonjun nói, làm sao mà hắn có thể nói ra chuyện trưa nay được, enigma mà, sĩ lắm.
"Chú không nói rõ ràng em không về!"
"Em còn muốn tôi nói gì nữa đây?! Muốn tôi hỏi rằng sao chưa này em khoác tay thằng khác trong khi tôi đứng ngay đó mà em không thèm đoái hoài tới à!"- Yeonjun lúc này bực tức cao giọng nói với em.
"H-hả?"
"Gì? Chẳng phải tôi đã bảo trưa nay em đi ăn với tôi rồi à? Sao em còn đi với thằng khác lại cái khoác tay khoác chân thân thiết lắm, thằng nhóc đó cũng là alpha chứ gì? Hay giờ em bắt đầu thấy chán thằng già này rồi? Muốn tìm người khác thì tôi có thể giới thiệu cho em!"- Soobin tròn mắt nghe Yeonjun nói, gần như đứng chôn chân tại chỗ, không phải vì chuyện hắn bắt gặp em đi với đồng nghiệp khác mà là từ ngữ của hắn chưa từng như vậy với em.
Nước mắt Soobin rơi lã chã, khuôn mặt mếu máo thút thít không ngừng, Yeonjun cũng biết mình vừa lỡ lời nên lập tức muốn vỗ về Soobin.
"Soobin..."
"Chú im đi! Chú chẳng biết gì cả!"- Soobin ném túi hoa quả trên tay vào người Yeonjun thút thít rồi chạy vào trong xe ô tô rồi lập tức phóng đi.
"Soobin! Chết tiệt...!"- Yeonjun xoa hai thái dương, hắn gioè cảm thấy tội lỗi vô cùng công việc và áp lực xung quanh khiến hắn không giữ được bình tĩnh lỡ buông lời với em, không nghĩ nhiều Yeonjun sắn tay áo lập tức lên xe đuổi theo Soobin.
Soobin vừa lái xe vừa khóc, nước mắt cứ rơi mãi khiến em không ngừng được, trái tim đau như ái bóp chặt, Soobin đạp ga phóng thật nhanh hướng đi ra ngoại ô thành phố Seoul. Yeonjun không lâu sau cũng đuổi được theo Soobin nhưng cách Soobin một đoạn tránh cho em nhìn thấy. Sau khi đi theo Soobin thì Soobin đỗ xe trước một viên nhỏ hơi xa ở trung tâm thành phố gàn sát với ngoại ô, công viên nhỏ nhưng bao phủ hàng cây xanh mướt cùng nhưng bãi cỏ thơm ngát, Soobin vứt áo vest vào trong xe rồi đi vào trong công viên, Soobin thở phào khi nơi đây an ủi được phần nào. Em không thích tâm sự nhiều vì nó khiến em cứ phải kể lại những nỗi đau, em thường tìm điều gì đó để có thể được an ủi. Yeonjun bước xuôbgs xe nhìn Soobin đi vào công viên, bước chân em thảnh thơi hơn không còn giận dữ Yeon jun sau đó bước vào công viên cách xa Soobin một đoạn, trên tay cầm điếu thuốc rồi châm lửa, đữ bao lâu rồi hắn chưa hút thuốc nhỉ? Hắn muốn em được bình tĩnh lại, biết mình làm tổn thương em nên cun khéo để em đỡ bực thêm.
Sau khi hút xong điếu thuốc hắn dập lửa rồi bước chân chậm chậm đi về phía Soobin đang ngồi.
"Binie..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top