17
Beomgyu nhìn bà ta ánh mắt chứa nỗi đau thương không thể nói nổi, cậu đã mong cho mình có một gia đình hạnh phúc những nỗi đau cứ đè chặt lên cậu từ khi chỉ còn là một thiếu niên hay thâm chí từ khi chỉ là một đứa trẻ. Mang danh là con của kẻ thứ ba những công kích cứ nhắm vào Beomgyu, trong khi cậu đang chống chọi với sự đau khổ ấy thì người gọi là bố mẹ lại đang say đắm trong mớ tiền bẩn của họ, chỉ có anh trai cậu Choi Yeonjun một người anh trai hơn cậu đến 10 năm cuộc đời là quan tâm, yêu thương tuy anh trai lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng cũng chẳng hay nói chuyện với cậu nhưng cứ lúc nào cậu buồn Yeonjun luôn là người bên Beomgyu đầu tiên nên cậu trân trọng anh trai lắm. Lúc biết Yeonjun với Soobin hẹn hò Beomgyu là người vui mừng hơn bao giờ hết cậu biết rằng anh trai cũng khổ đau, anh trai cũng có những nỗi buồn không thể nói, có một người tới bên và xoa dịu cũng là một cách để anh trai cậu trở nên ấm áp hơn. Cho nên Beomgyu quyết tâm rằng dù là ai cũng không được đụng tới người anh trai mà cậu kính nể trân trọng nhất dù cho đó là mẹ, một người đàn bà ghét anh trai cậu hơn bất kể ai.
"Đủ rồi đó mẹ à"- Beomgyu lên tiếng khi cúi xuống nhặt quyển sách mà mẹ cậu vừa ném.
"Mày nói gì?"- người đàn bà đó trợn mắt.
"Con bảo đủ rồi! Con không nghĩ chính con có một người mẹ như mẹ"- Beomgyu nghiến răng sự tức giận cứ hế bao trùm lấy cậu, tay cậu nắm chặt. Bà ta trợn mặt nhìn cậu dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy từ chính đứa con trai của mình.
"Con không nghĩ một người như mẹ có thể làm được gì anh Yeonjun đâu"- cậu nhấn mạnh từng chữ-"Mẹ không có gì ngoài khuôn mặt kia hết, giờ ba cũng chẳng thể bên cạnh mẹ được nữa mẹ con muốn sống như một thiếu phu nhân đến khi nào?"
"M-Mày nói cái gì? Sao mày dám mở mồm mày ra nói như vậy với tao, tao là mẹ mày chả lẽ chẳng bằng thằng ôn con kia à?"- bà ta nắm chặt tay đến đứa con của bà ta cũng quay lưng với chính bà sự sụp đổ phút chốc hiện rõ lên vẻ mặt của ả đàn bà ham giàu sang kia, một sự sụp đò vì không có kẻ nào cho bà ta những đồng tiền chói loá với địa vị ngút ngàn.
"Thằng ôn con nào? Con hỏi mẹ đấy?! Anh Yeonjun là người sống ngay thẳng đâu như mẹ một kẻ chỉ biết đến tiền, tiền và tiền trong lúc đứa con của bà ta đau khổ đến tột cùng thì bà ta chỉ biết đến danh vọng tiền tài"- Lời nói mạnh mẽ là vậy nhưng sâu bên trong nội tâm chẳng ai yêu mẹ hơn cậu, biết sao giờ Beomgyu cũng là người ngay thẳng đúng thì tiếp thu mà sai thì phải nói nhưng cái sai của người đàn bà này cũng chẳng thể chấp nhận nổi-"Con không bao giờ dám chỉ trích mẹ vì mẹ là mẹ của con, dù trước giờ mẹ chưa từng yêu thương con nhưng con vẫn luôn yêu mẹ. Giờ thì sao? Bà gạt hết tất cả những gì tôi dành cho bà để rồi đưa tôi ra như một lẻ có thể thay bà làm tất cả"
"Tao đẻ ra mày đối xử hay sử dụng mày ra sao là quyền của tao"- bà ta đứng dậy-"Để mày sống được trong nhung lụa, để có một Choi Beomgyu như bây giờ đứng trước mặt tao chỉ trích tao là cả một công của tao cho mày nhưng điều tốt nhất đây Beomie à"
"Bà đúng là kẻ mặt dày, một hai đòi cướp chồng người ta cho đến uy hiếp giết chết một mạng người nếu không phải vì bà thì bây giờ anh Yeonjun cũng có thể được ôm ấp bằng tình thương!"
"Con mày thì sao!? Sao mày cứ nghĩ cho thẳng còn chẳng nuôi mày ngày nào? Nếu không có tao thì mày cũng chẳng có bố chính mày cũng chẳng được cầm tiền lớn tiền bé như bây giờ!"- bà ta hét lên muốn giành giật tia hy vọng cuối cùng.
"Tôi đòi được sinh ra à?! Ngay từ trong bụng bà tôi đòi được nhung lụa à nếu được lựa chọn tôi muốn được làm bố của bà luôn để đuổi bà đi ngay từ giây phút bà có ý định cướp chồng người ta!"- Beomgyu tức giận mặc kệ tiếng chửi mắng chói tai của người đàn bà kia, cậu vẫn quay lưng bỏ đi nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm vì chính cậu dám đối mặt với mẹ, cậu lên xe và ngồi thẫn thờ một lúc cuối cùng cũng bắt đầu cầm vào chiếc vô lăng và đúng lúc đó cơn mưa ngoài trời cũng tạnh.
____________________________________
"Soobin"- hắn nghịch từng lọn tóc vàng của em, ôn nhu gọi tên em.
"Dạ?"- Soobin nghe thấy hắn gọi không nhanh không chậm mà trả lời tay em cũng mở từng trang sách đang đọc. Dáng vẻ đeo kính tập trung đọc sách của em dễ thương vô cùng, đối với hắn là vậy.
"Em chưa từng kể cho tôi bất kể thứ gì xung quanh em cho tôi nghe, tôi nhận ra ngoài yêu em ra tôi chẳng biết gì về em cả..."
"Nó cần thiết lắm sao?"- em gập quyển sách lại khúc khích nhìn hắn, hắn cũng chỉ gật đầu rồi ôm lấy em-"Thể anh muốn biết gì?"
"Mọi thứ về em, tôi muốn nghe em tâm sự, tôi chưa từng thấy em nhắc về gia đình"
"Hừm...cũng không có gì đặc biệt, gia đình em có ba lớn ba nhỏ em cũng có chị gái và anh trai họ đều có gia đình rồi nói chung nhà em cũng không có sóng gió gia tộc đâu"- em mỉm cười, em nói một hồi rồi nhận ra ánh mắt đăm chiêu kia cứ nhìn em, hai bên má của em cũng bất giác mà đỏ lên em quay đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào hắn, hắn cười nhẹ rồi dúc vào lòng em đúng là dù có lạnh lùng bao nhiêu thì khi yêu rồi cũng dịu dàng hơn nhiều phần phải chăng do Choi Soobin quá đỗi ngọt ngào?
"Sau này em cưới tôi tiếc cho em là chẳng có bố mẹ chồng bên cạnh"- hắn thủ thỉ với em, nỗi tự ti lớn nhất của hắn chính là gia đình trong khi ai cũng có một mái ấm êm đềm thì Yeonjun lại "may mắn" sở hữu cho mình một gia đình tan vỡ, bồ của bố ép mẹ hắn chết, giờ bố thì đi tù còn mỗi thằng em trai hắn có thể nương tựa.
"Chú lo xa thế? Cần chú là đủ rồi bố mẹ chồng có thì là điều may mắn nhưng không có thì cũng không sao cả có thể trong quá khứ chú không trọn vẹn về hạnh phúc, em không dám chắc sau này em vẫn bên cạnh chú nhưng hiện tại em sẽ bù đắp cho chú về tình cảm, được không?"- em vuốt ve đầu hắn, Yeonjun tài giỏi của em, mạnh mẽ của em vốn cũng chỉ là một con người Yeonjun không phải sắt thép mà không biết đau thương, một trái tim khao khát được chữa lành, em hiểu vậy nên em sẽ yêu hắn tới khi nào em có thể.
"Giờ không cưới thì tôi ế đến chết mất"- hắn ngẩng đầu lên nhìn em.
"Không phải là chú ế mà do chú cứng đầu"
"Nhóc con em bắt đầu nói như vậy với người lớn từ khi nào?"- bọn họ cứ như thế ôm ấp cười đùa cho tới khi tối rồi cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau xem bộ phim truyền hình yêu thích rồi cả hai lại giúp đỡ công việc cho nhau. Có người yêu làm cùng công ty đúng là sướng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top