16
Sáng hôm sau mọi thứ nhìn chung cũng ổn chỉ có điều đôi mắt Beomgyu hơi giống hai cái bánh donut mà thôi, hôm qua tin tức chủ tịch Choi Luck đã bị bắt vì buôn lậu đồ cổ cũng đã lên trang nhất tất cả tờ báo vì đây là một tin vô cùng chấn động. Choi Luck là tập đoàn giữ vị trí quan trọng trong nhiều mảng kinh doanh nhưng may mắn hai công ty con từ lâu đã tách ra khỏi tập đoàn nên cũng phần nào giữ được lại chỗ đứng trong thị trường Choi Yeonjun cũng không mất đi chức chủ tịch và Kim Taehyung cũng vậy. Các phóng viên đã đứng bu đầy trước cửa của cả hai công ty JS và JK phỏng vấn về vụ việc với cương vị là chủ tịch của JS(tuy là công ty con nhưng JS lại vô cùng lớn mà nắm nhiều nguồn mỹ phẩm cao cấp cho giới siêu giàu tại Hàn Quốc và thu nhập rất khủng) cũng là con trai của Choi Hyunseo là lão Choi đã bị bắt nên hắn phải trả lời phỏng vấn nhưbg chỉ được 2, 3 câu hắn lập tức nói bảo vệ giải tán đám phóng viên nhiều chuyện.
"Chú có mệt không? Bọn họ thực sự làm khó chú đấy"- em đi ra hỏi han chú cáo to bự của mình, trong công ty chỉ có Taehyun và Beomgyu là biết mối quan hệ giữa hắn và em hầu như mọi người không ai hay biết mối quan của hai cấp cao này. Hắn đứng giữa công ty ôm em vào lòng rồi dựa đầu vào vai em mà hít hà mùi dâu tây ngọt lịm hắn mê mệt mùi hương của em dễ thương quá trời.
"Ch-Chú đang ở giữa công ty..."- mặt mũi em đỏ lựng vỗ nhẹ vào vai cáo lớn, hắn không quan tâm vẫn ôm em trong sự bất ngờ của mọi người trong công ty, không phải bọn họ chưa từng nghĩ tới viếc chủ tịch Choi và giám đốc Choi là một cặp lúc đó tất cả chỉ là tin đồn nên cũng không dám bàn tán nhưng giờ mắt thấy tai nghe thì hơi bất ngờ.
"Thì sao?"- hắn buông em ra rồi nắm tay em đi về phía tháng máy để lên văn phòng.
"Trời trời thấy chưa, tin đồn gì chời rõ rành rành kia thây ai đồn vậy chời?"- một cô nhân viên nọ nói
"Cũng dễ thương ha mong là chủ tịch dễ tính hơn chứ khó như ma ấy"- một cậu nhân viên chỉ cầu mong chủ tịch dễ tính hơn bởi vốn dĩ hắn khó tính có tiếng không chỉ riêng trong công ty mà cả trên thương trường.
__________________________________
"Sao mặt đỏ thế? Được công khai không thích à?"- hắn bẹo má em rồi nhéo mũi tròn tròn của em.
"Chú ấy, sau làm kiểu vậy phải nói em trước chứ ngại chết đi được..."- em hơi chu chu cái môi hờn dỗi ra, bàn tay nhỏ càng nắm chặt hắn hơn-"Nhưng mà chú như này cũng tốt"
"Sao lại tốt?"
"Bây giờ chú nói nhiều hơn rồi"
"Ý em là tôi ồn ào nhiều chuyện à?"- hắn trêu ghẹo em và đúng như ý hắn em luống cuống giải thích rằng không phải như vậy.
"Kh-Không phải, mà trước chú chẳng nói chẳng cười người thì khó tính xong còn hay im ỉm rồi đuổi nhân viên đi nói chung là nguy hiểm lắm, ban đầu em mới tới công ty em cong tưởng chủ tịch không nói được"- em nói một hồi rồi phát hiện ra ánh mắt si mê của hắn cứ nhìn em suốt, dường cũng không quan tâm câu chuyện lắm mà chỉ nhìn em thôi. Soobin lập tức đỏ mặt rồi quay đi hắn đưa tay nâng mặt em lên rồi hôn lấy môi em một cái, mùi capuchino khiến em tỉnh táo hơn hẳn, em nhắm tịt mắt lại thưởng thức hương vị nơi đầu môi hắn. Hôn xong cả hai đều im lặng em ngại muốn độn thỏ nhưng hắn thì cứ cười nhìn em, rõ ràng em thích hắn trước nhưng cuối cùng người si mê hơn lại là hắn, lạ nhỉ. Trong văn phòng của hắn, hắn cứ giữ chặt lấy em.
"Chú..."- em nhẹ nhàng lên tiếng khi đang trong vòng tay hắn.
"Hửm?"
"Em phải về văn phòng của em để làm việc, chú bỏ em ra đi..."- em vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm chặt lấy mình không chịu bỏ ra, hắn cúi người xuống rúc đầu vào cổ em hít hà mùi dâu tây ngọt ngào rồi không đành lòng mà lắc đầu.
"Không, không muốn"-hắn ngước lên nhìn em, đôi mắt nũng nịu ấy khiến em khó mà tưởng tượng ra con người khó tính này cũng có lúc như vậy-"Binie"
"Dạ?"
"Tuần sau là sinh nhật em, em muốn chúng ta đi đâu không?"
"Sinh nhật ạ? Đã gần đên rồi sao, em còn không nhớ đó sao chú nhớ sinh nhật em từ khi nào vậy?"- em khúc khích trước sự quan tâm của hắn lòng em vui vẻ lâng lâng, hắn thì ngại ngùng chỉ nói rằng em muốn đi đâu chứ không hề trả lời vế sau của em.
Đôi chim cúc cu cứ thế cả một ngày bên nhau ở công ty, sau khi đưa em về hắn cũng đi về. Hắn bước vào trong nhà, tâm trạng sảng khoái vui vẻ vô cùng thì có tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Alo"
Thằng khốn nạn, mày vẫn còn bình yên sau khi tống bố mày vào tù à?
Giọng của một người phụ nữ khoảng 50 tuổi vang lên với sự giận dữ và hận thù vô cùng khi hắn chỉ vừa nhấc máy.
"Tất nhiên rồi, chỉ có dì lúc nào cũng hận thù sống dở chết sở với tôi thôi"- bà ta là mẹ kế của hắn cũng là mẹ ruột của Beomgyu giờ lão Choi vào tù coi như ATM của bà ta bị đóng băng tất cả tiền lão kiếm được đều là tiền bẩn bị đóng băng là lẽ đương nhiên. Đang từ trên đỉnh cao chớp mắt rơi thẳng xuống vực sâu có lẽ là một đả kích khá lớn với bà ta.
Loại mày sống chỉ được vâ-
Chưa nghe hết câu hắn đã cúp máy khiến đầu dây bên kia tức chết.
Bà ta đập cốc nước xuống sàn khuôn mặt cau có đến dữ tợn, bà ta liếc mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt.
"Thằng ngu! Mày không ngăn anh mày lại mà còn gián tiếp đưa bố mày vào tù à?!!"- bà ta thẳng tay ném quyển sách trên bàn vào mặt Beomgyu, khuôn mặt Beomgyu không chút biểu cảm sợ sệt bà ta trước thì luôn mong cầu một tình yêu từ mẹ nhưng giờ cậu hiểu ra rằng loại người này không bảo giờ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top