15
"Tao làm bao nhiêu thứ cho mày chỗ đứng hôm nay của mày cùng là một tay tao gây dựng sao mày làm vậy với tao!??? THẰNG MẤT DẠY"- lão đập bàn đôi mày nhăn nhúm lại lão yêu thương Beomgyu hơn Yeonjun nhưng cũng chẳng đáng kể loại người chỉ có tiền sớm đã chẳng còn nghĩa tình với bất kì ai. Beomgyu im lặng chỉ nhìn chằm chằm vào người mà cậu luôn là bố người mà cậu kính trọng.
"Đến nước nào rồi bố vẫn còn như vậy?"- Beomgyu cuối cùng cũng mở lời.
"Mày nói cái gì?"- lão trừng mắt nhìn Beomgyu-"Tao sinh mày ra là một alpha cấp cao mày còn không biết ơn tao, mày được kính trọng mày nên cảm thấy may mắn vì mày không phải omega mà bị chúng nó bắt nạt rồi khinh thường!!"
"Con là alpha hay omega thì sao? Chuyện đó ở đây liên quan gì con biết ơn vì có bố mới có con nhưng bố đang làm nguy hại đến tất cả, bố chèn ép anh Yeonjun khiến anh ấy đau khổ cả một quãng cuộc đời, Yeonjun dẫu sao cũng là anh trai của con con không thể để bố mình lại làm những điều ác độc đó"- Beomgyu nghiến răng cậu cảm thấy khó khăn trước việc này nhưng cậu không thể làm ngơ với những gì bố đã làm với hắn.
"Con biết mẹ con là người thứ ba vốn dĩ gia đình đó chỉ có bố mẹ anh Yeonjun và anh ấy, không phải vì mẹ có con trước bố cũng sẽ không bỏ mái ấm ấy mà đi"- lão nhìn Beomgyu chẳng thể nói lời nào-"Nhưng con không nhận lỗi về con sinh ra ở đâu con không có quyền lựa chọn con chấp nhận mẹ con là kẻ thứ ba bố con là kẻ buôn lậu và có anh trai cùng bố khác mẹ"
"Mày lôi chuyện gia đình để làm hỏng công gây dưng bao năm của tao mày làm tao rơi vào trốn từ đày mày còn lén lút tách JS ra khỏi Choi Luck mày không còn gì để làm hay sao?"- nói xong lão liền lấy cốc nước nhựa trên bàn nèm thẳng vào mặt Beomgyu khiến cậu vì đau mà nhăn mặt lại. Taehyun thấy vậy cũng kêu người đưa ông ta đi, lão ta vừa bị kéo đi vừa dùng những ngôn từ thậm tệ nhất để chửi Beomgyu, sau khi lão Choi đi chỉ còn Beomgyu và Taehyun.
"Dẫu sao ông ta cũng là bố cậu sao có thể ác độc tới mức đó với con trai mình?"- Taehyun đưa khăn tay cho Beomgyu, cậu chỉ im lặng và nhận lấy khăn tay của Taehyun.
"Đi về thôi"- Taehyun nói rồi Beomgyu cũng đứng dậy đi.
"Đừng nói cho Huengie về chuyện này"- Beomgyu lo lắng bé omega của cậu sẽ lo lắng về tình trạng của mình.
"Em ấy biết thì sao? Chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ không giấu bât kì điều gì mà?"- Taehyun nói rồi nhìn sang Beomgyu nói tiếp-"Tôi biết cậu sợ Huening lo lắng cho cậu tôi cũng sợ em ấy nghĩ nhiều nhưng đây là chuyện liên quan đến cậu không thể không cho Huening biết"- Beomgyu im lặng chẳng trả lời mà chie hướng mắt ra xa sau đó bọn họ lên xe và đi về nhà.
Nghe thấy tiếng cửa một bàn chân lon ton chạy ra ôm lấy hai thân hình cao lớn rồi giọng hớn hở chào mừng .
"Hai người về rồi"- Huening Kai ôm lấy hai người to lớn hơn mình rồi để ý đến khuôn mặt của Beomgyu.-"Beomie sao mặt anh lại vậy, ai đánh anh? Sao quần áo ướt thế này? Có đau không?"- Beomgyu hơi nhăn mặt lại khi Huening Kai chạm vào vết đỏ trên mặt mình.
"Chuyện...dài lắm"- Taehyun thở phào khi thấy Beomgyu có ý định nói ra chứ không phải lấy bừa một cái cớ gì đó để qua mắt Huening Kai bởi lẽ bé omega nhà các cậu ấy dễ lừa lắm. Huening Kai quay sang tươi cười với Taehyun rồi bảo hai người mau đi tắm rửa nghỉ ngơi và ăn cơm, họ giống như một mái ấm nhỏ vô cùng ấm áp và luôn tràn tình yêu thương của ba người họ, sau khi ăn xong Beomgyu cũng hít một hơi thật sâu rồi kể lại Huening Kai tất cả mọi thứ diễn ra trong một tuần vừa rồi ngay lập tức em bé của họ khóc toáng lên vì thương hai người vất vả trong những ngày qua nhưng lần Taehyun lại nhường sự yêu thương ấy cho Beomgyu bởi lẽ người đang đau lòng nhất bây giờ là Beomgyu.
"Em nên để tới các anh nhiều hơn, em xin lỗi khi chẳng để ý đến sự mệt mỏi của các anh mấy ngày này"- Huening Kai sụt sịt, Taehyun cùng với Beomgyu vỗ về cậu con trai mái tóc nâu hạt dẻ kia rồi Taehyun nói-"Không sao, chuyện gì cũng có thể tới mà xong rồi lại qua thôi bọn anh không sao nên em đừng khóc nữa nhé"
Cứ thể cả buổi tối ba người họ hai A một O yêu thương và quầy quần với nhau hạnh phúc như vậy, ngồi một lúc thì điện thoại Taehyun reo lên là Yeonjun gọi, ông cấp trên hay càm ràm.
Mọi chuyện ổn hơn chưa?
"Ổn rồi, chỉ có cái là Beomgyu với lão kia combat hơi căng"
Thằng nhóc ổn chứ? Tôi biết phải qua một thoeif gian thằng nhóc mới ổn cậu và Huening quan tâm tới nó hộ tôi
"Ừm, tụi này sẽ quan tâm đến Bống nhà chú nhiều hơn nhưng còn mẹ nó?"
Kệ mẹ nó, đó không phải việc của tôi bà ta chắc tự có đường mà lui chắc không ngu đến mức để tôi tới tóm đâu
"Ồ"
Mang tiếng là mẹ nhưng chẳng chăm con được ngày nào, vậy nhé
"Chào chú"
_________________________________
Hắn đứng ngoài ban công nhà em rồi hút một điếu thuốc còn em vẫn đang say giấc ngon lành, trong lòng hắn có nhiều nỗi xót xa. Dẫu sao đó vẫn là bố là người đàn ông cho hắn cả một cuộc đời, nhưng hắn thương thằng em cùng bồ khác mẹ với hắn hơn cái thằng mà lúc nào cũng ồn ào ẫm ĩ chẳng nghĩ được tới lúc nó lại đau khổ như vậy. Thằng em của hắn là Beomgyu một đứa nhóc ngoan ngoãn, hiểu chuyện cớ sao bố mẹ nó lại đối với nó như thế? Hắn may mắn hơn vì còn mẹ thương nhưng mẹ hắn lại rời đi quá sớm còn thằng em hắn dù còn cả bố cả mẹ nhưng chẳng có ai thương nó cứ sống là một đứa trẻ hiểu chuyện ngay từ khi còn nhỏ. Lúc bé nó đã mang tiếng con của tiểu tam bố là thằng đàn ông không ra gì, Beomgyu cứ thể hiểu mọi chuyện mà lớn lên người ta thường nói "Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn" quả đúng vậy, thằng em hắn thiệt thòi đủ đường vật chất đủ để làm gì trong khi nó mang một trái tim với một cái vực sâu thẳm kia chứ? Càng nghĩ càng thương nó, hắn rít nhẹ một hơi thuốc, hắn ngồi ngoài ban công cả đêm rồi đến tầm 1 giờ sáng có cuộc điện thoại, biết ngay mà thể nào cũng tìm đến thằng anh hơn nó cả chục tuổi này.
"Sao? Có ổn không?"
Hức...em không...anh hai ơi-Beomgyu khóc nức nở chưa bao giờ cậu khóc như vậy, Beomgyu trước giờ luôn là một đứa mạnh mẽ từ chối rơi nước mắt vì bất kì lí do gì nhưng đây là anh trai cậu tại sao lại không thể?
"Không sao...bố là người có lỗi phải bọ trừng trị đừng buồn như thế, không đáng nhóc ạ"
Nhưng mà...hức...bố em...anh ơi bố em đi tù...hức...
"Bố mày không phải bố anh mày à? Thôi đừng khóc còn anh hai thương mày mà, mày buồn bố như thế cũng không tốt, thả lỏng đi rồi mọi chuyện ổn thôi"
Hai anh em hắn cứ nói chuyện với nhau mãi, hắn nói chuyện cùng với Beomgyu cho tới khi cậu hết khóc mới thôi.
"Ngủ đi mai còn tới công ty chạy deadline cho tao"
Ừm...anh ngủ ngon
Hắn đi vào trong phòng nằm với em, hắn vuốt ve mái tóc em.
"Chú vừa nói chuyện với Beom à"
"Ừm thằng bé buồn nên tâm sự một chút, sao em chưa ngủ thế? Tôi làm em tỉnh à"- hắn hôn nhẹ lên tóc em rồi ôm em vào lòng.
"Không thấy chú bên cạnh nên em tỉnh"- em nói rồi dụi vào lòng hắn, hắn cũng mỉm cười ân cần âu yếm em có lẽ trên thế gian này Yeonjun yêu nhất Soobin và thương nhất thằng nhóc Beomgyu kia.
(au: nên BE hay HE nhỉ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top