14
Em lọt thỏm trong vòng tay to lớn của hắn, thút thít từng chút một đây là bộ mặt mít ướt của em và chỉ hắn mới được thấy, bộ mặt dễ thương xinh đẹp của em. Hắn vuốt nhẹ lưng em khi em cứ thút thít mãi trong lòng hắn, hắn đứa tay lên vuốt cái đầu bông vàng của em.
"Xinh đẹp của tôi đừng khóc, tôi sẽ không lớn tiếng với em nữa..."- hắn xoa đầu cục bông trong lòng.
"hic...em biết chú bận bịu...hic...chỉ là em hơi tủi thân thôi..."- em mếu máo, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi hơi chu chu ra nhìn yêu chết đi được, sao hắn lại có thể làm tổn thương bé nhỏ này chứ.
"Em đừng khóc nữa mà tôi xin lỗi"- hắn bắt đầu dở giọng mè nheo với em, có biết là hắn xót hai cái mắt nai kia lắm không. Soobin cũng ngưng khóc em dụi vào lòng hắn cứ ôm chặt hắn không rời, Yeonjun cũng ôm lấy em thủ thỉ vài lời nho nhỏ.
"Tôi xin lỗi, tôi biết tôi xin lỗi hơi nhiều nhưng mà tôi cũng là lần đầu biết yêu, biết bên cạnh một người, tôi từng này tuổi đây là lần đầu tiên biết yêu nên có gì em hãy hướng dẫn tôi để tôi che chở để tôi bên cạnh em nhé dâu tây?"- hắn xoa đầu bông, em gật đầu rồi hắn nâng cằm em lên và hôn vào môi em một nụ hôn dịu dàng nhưng mang mùi pheromone capuchino mà em thích nhất, Soobin choàng tay qua cổ Yeonjun cứ thế mà hôn đung đưa theo nhịp điệu mà hắn đã viết nên, hắn miết lấy eo nhỏ rồi "tiện tay" khám phá bên trong chú thỏ nhỏ. Em khẽ rùng mình vài cái vì bàn tay lạnh của hắn, thỏ nhỏ co rúm lại rồi nũng nịu.
"Hôm nay em mệt lắm..."- nói rồi em liền mếu mếu tỏ vẻ giống như sắp khóc, hắn cũng mềm lòng rồi xoa đầu quả dâu tây siêu bự này.
"Tôi biết rồi, vậy không làm..."- mặt hắn cũng mếu máo, cún bự hờn dỗi trông đáng yêu vô cùng. Em thấy hắn mếu rồi lại hoảng hốt vuốt ve khuôn mặt hắn.
"Em sẽ bù mà...em hứa với chú"- em nói rồi dụi vào lòng hắn-"Tối nay chú ngủ đây với em được không?"
"Sang đây rồi chẳng lẽ lại đi về?"- hắn mỉm cười, trái tim hắn được sưởi ấm bằng nhóc alpha này hắn thề với cuộc đời sẽ luôn trân quý em đến khi nào hắn có thể, hắn không chắc chắn rằng sau này hắn với em có thay lòng đổi dạ với nhau không nhưng giờ thì hắn chắc chắn trong lòng hắn chỉ có cục dâu khổng lồ này thôi.
"Em biết gì không Binie? Tôi đã luôn mơ mộng về một tình yêu đẹp, không nhất thiết phải là tình yêu hoàn hảo nhưng tôi muốn nó đẹp, nhưng trước đây tôi chưa bao giờ có chúng"- hắn nhìn em rồi phát hiện ra đôi mắt của em cứ dõi theo hắn một đôi mắt tựa như có cả bầu trời, mái tóc vàng điểm thêm vẻ yêu kiều của em hắn không quan tâm việc em là alpha hay bất kể em là chỉ cần đó là Choi Soobin thì hắn nguyện bên em.
"Tại sao trước đây chú lại không có? Tại vì chú quá đam mê công việc sao?"- em hỏi hắn bàn tay cứ mân mê lấy tay hắn, bàn tay em thon dài cứ khẽ vuốt ve lấy bàn tay chai sần của hắn.
"Có thể coi là vậy, nhưng giờ tôi có một thứ đẹp em muốn xem không?"- hắn hỏi em, Soobin khẽ gật đầu hướng mắt lên nhìn hắn. Hắn khúc khích cười rồi chỉ vào chóp mũi em-"Đây này thứ đẹp nhất tôi có là đây này"- hắn mỉm cười, chính hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình có thể cười nhiều tới vậy, tai em đỏ ửng lên hai má trắng cũng điểm thêm vài nét hồng hồng dễ thương. Em là một người dễ đỏ mặt đứng trước hắn còn dễ dàng hơn, hắn thích đặc điểm này của em, vừa dễ thương lại vừa cho hắn biết em thật sự có cảm xúc, em thật sự yêu hắn. Em không nói gì chỉ đỏ mặt rồi nắm tay hắn chặt hơn rồi hai người cứ thế mà chìm vào giấc ngủ thật đẹp.
_________________________________
"Ông Choi thật vinh dự khi tôi có thể thẩm vấn ông"- Taehyun ngồi xuống ghế, khuôn mặt hiện lên nét cười một nét cười chế giễu mà ghim thẳng xuôbgs kẻ thua cuộc trước mặt-"Việc ác ông làm không phải ít, những người ông đã làm tổn thương cũng không ít ỏi, giờ bị bắt rồi thấy như nào?"
Lão ta không trả lời, đôi mắt đỏ ngàu lên không nghĩ rằng thằng con mà mình ghẻ lạnh nhất lại cho lão một vố đau như thế này nhưng rồi hắn lại cười không có lão thì Choi Luck sụp đổ cùng nghĩa với việc JS cũng sẽ không còn, Choi Yeonjun cũng sẽ mất trắng.
"Sao? Có vẻ vui vẻ nhỉ?"- Taehyun quan sát kẻ có tâm thần bất ổn địnht trước mặt mà thấy khổ thân cho thằng bạn Beomgyu của mình vì có ông bố như vậy, biết rằng cậu ta sẽ buồn mất một thời gian dẫu sao cũng là bố con, nhưng biết sao giờ lão ta khốn nạn quá mà.
"Ha bắt tao thì chúng mày mất trắng cả thằng nhóc con Choi Yeonjun kia, nó cũng chẳng còn trẻ nữa mà làm lại từ đầu"- lão mỉm cười đắc ý, Taehyun thấy vậy cũng nhìn lão rồi suy nghĩ một hồi.
"Ông làm ăn mà ngu nhỉ? Tưởng như nào"- Taehyun cười phá lên-"Công ty con của mình tách ra riêng rồi mà không biết à? Tiền về nhiều quá nên loá mắt hay sao?"
"Hả?"- lão trố mắt, lão không quan tâm nhiều đến công ty con là JS và JK mà chỉ quan tâm đến số đồ cổ mà tay sai lậu về từ các quốc gia khác, số tiền nhập về là khổng lồ không thể xem sao kê một cách bình thường mà chỉ có thể tính bình quân chung chung mà thôi lúc đó lão đang sung sướng trên những cục tiền và những viên kim cương sáng lấp lánh kia sao mà quan tâm được. Nói là công ty con của Choi Luck nhưng việc nhập hàng và kiểm hàng lại giao hết cho những người đứng đầu ở công tu con tự phân chia và tự làm gần như Choi Luck làm cho JS và JK trở thành hai công ty con độc lập gần như không liên quan đến công ty mẹ. Lão đập bàn hét lớn"Ai? Ai đã giúp chúng mày!!!"
"Choi Beomgyu"- Taehyun nói, mặt lão biến sắc thằng con mà lão yêu thương khác với Choi Yeonjun thì lão lại thương Beomgyu hơn, mất tiền, mất tự do, đến đứa con trai cũng phản lại ông -"Đưa Choi Beomgyu vào nói chuyện với lão Choi"-nói rồi có Beomgyu được dẫn vào và ngồi cạnh Taehyun.
"Thằng mất dạy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top